19

988 52 0
                                    

Đến tối thì Fourth có hẹn đi chơi với bạn nên quên mất là phải qua gặp Gemini, hắn ở nhà chờ mỏi mòn nhưng không thấy cậu lại thì hắn mới nhắn cho cậu.

" Fourth em có quên gì không? "

Hắn nhắn cho cậu năm phút trôi qua vẫn không thấy cậu phản hồi

" Em à em quên thật sao? "

Bên cậu do điện thoại cậu hết pin nên không thể xem tin nhắn của hắn được, vậy là hắn uất hận cả đêm cứ nằm mãi không ngủ được lâu lâu lại quay qua xem điện thoại xem cậu đã trả lời tin nhắn mình chưa cứ như vậy cho đến một giờ đêm cậu vẫn không trả lời hắn.

" Mình cứ có cảm giác quên cái gì đó rất quan trọng á ta, à mà thôi kệ đi "

Hai giờ cậu cũng đã về đến nhà cậu mệt quá cậu đi tắm sạc điện thoại rồi đi ngủ nên không thể xem điện thoại có thông báo gì

Sáng hôm sau cậu thức trễ nên qua nhà hắn cũng trễ luôn vừa qua nhà hắn im lặng một cách lạ thường đập vào mặt cậu là có một con người sáng sớm đã mang khuôn mặt cọc cằng ngồi trong phòng khách xem tivi

" Bác Milk sau mọi người im ru vậy bình thường nhà mình có vậy đâu ít nhất cũng phải có tiếng người nói chứ cả tivi cũng không bật tiếng "

" Bác không giúp được cậu nữa rồi Fourth ơi cậu qua xem cậu Gem kìa cậu ấy đã như vậy từ tối tới giờ rồi "

Hắn nằm trên phòng chịu không nổi nữa nên xuống phòng khách ngồi chờ cậu về, cậu cũng nghe lời bác Milk đi qua xem hắn sao

" Này anh sao vậy? xem tivi mà không mở tiếng anh bệnh rồi hả sao không ngủ mà lại ngồi ở đây từ tối tới giờ tôi nghe bác Milk nói vậy "

Hắn không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào tivi cậu thấy hắn lạ lắm hôm qua vừa làm hoà với mình mà giờ lại giận mình không có lý do, cậu ngồi xuống kế bên hắn đưa hai tay mình lên má hắn kéo mặt hắn qua nhìn mặt mình

" Anh bị làm sao nói tôi đi "

" Em không biết thật "

Hắn kéo tay cậu ra quay đầu xuống dưới rồi nói nhỏ

" Nói lớn lớn lên tôi không nghe anh làm sao tôi làm gì hả sao không nhìn tôi "

" Em nói với tôi sao...em nói tối em sẽ qua mà em không giữ lời tôi ngồi đây cả đêm cũng để chờ em "

Hắn nói xong đi thẳng lên phòng để cậu ngồi ở đó mà loading từ từ

" À thôi chết rồi má ơi sao mà quên mất, thất hứa với hắn hắn giết mình không trời nãy hắn làm ghê quá sợ á ta ơiiiiii "

Cậu nhớ ra rồi mở điện thoại ra xem thì hắn nhắn rất nhiều mình mà mình không trả lời cảm thấy rất tội lỗi không người cậu phải lên xin lỗi hắn may ra còn sống nổi nói gì nói cậu vẫn còn sợ hắn lắm

" Anh ơi mở cửa cho tôi được không "

Cậu đi lên phòng hắn gõ cửa mãi không thấy hắn có động tỉnh gì gõ thêm cũng không đáp lại cậu chỉ có sự im lặng

" Tôi biết anh trong đó anh trả lời tôi được không? Thôi được rồi tôi xin lỗi lúc tối do điện thoại tôi hết pin nên không thấy tin nhắn của anh, tôi quên mất lời hứa tôi sẽ qua nhà anh do đó là ngày cuối của năm học tôi đi chơi với bạn tôi nên tôi không thể nào sạc điện thoại được, tôi đi đến tối khuya tôi mệt quá tôi chỉ sạc điện thoại rồi đi ngủ tôi xin lỗi anh mở cửa được không "

Hắn vẫn không trả lời cậu hắn nhất quyết im lặng tới cùng buộc cậu phải ra tuyệt chiêu cuối

" Anh không ra thì tôi về sau này tôi cũng không gặp anh nữa xin lỗi anh "

"...".

Cậu tính sẽ quay bước đi

" Đừng đi mà... "

Hắn cuối cùng cũng chịu bước ra cậu quay mặt lại trước mặt mình là con mắt có chút xưng lên hai dòng nước mắt vẫn còn mờ mờ trên má do đã có phần hơi khô nên hiện rất gõ hắn đã khóc rất nhiều

" Em không giữ lời gì cả anh yêu em anh mới chờ em như vậy mà em nỡ lòng nào,.. em có thể quên tất cả làm ơn đừng quên anh được không? anh chịu không nổi anh yêu em phát điên em cũng thấy đúng không, anh muốn giận em lắm mà anh không nỡ giận... "

Hắn nói hết lòng mình với cậu chỉ mong cậu sẽ hiểu cho mình có thể cậu không yêu hắn nhưng hắn yêu cậu là được chỉ cần thấy cậu hắn đủ vui đủ hạnh phúc rồi

" Tôi xin lỗi anh đừng khóc mà tôi không quên anh nữa xin lỗi mà "

Cậu đi lại ôm hắn làm hắn khóc nất lên cậu phải xoa lưng hắn mãi hắn mới dứt được

" Em không quên anh thật đúng không "

Cậu gật đầu một cái hai người cùng đi vào phòng và không gian trở nên im lặng

" Em anh muốn nói một điều "

" Anh yêu em á anh cưới em nha "

" Gì Gì nói lại không nghe rõ từ từ thôi "

hắn nhanh quá cậu theo không kịp

" Anh yêu em gã cho anh nhaaaaaa "

Hắn hét lên làm cậu bật cười không thấy mặt trời đâu luôn

" Rồi rồi tôi nghe tôi rồi "

" Sao lại là tôi vậy là đồng ý không đây "

" Có có t.. em đồng ý cưới anh mà "

Hắn nghe cậu đồng ý mừng hơn cả đoán mẹ đi chợ về, cậu cũng không biết cậu đã yêu hắn từ khi nào nữa khi nghe hắn nói yêu mình, muốn cưới mình cậu lại vui trong lòng một cách lạ thường .

" Em em cho anh hôn em cái được không.. "

Hắn thành công làm cậu đỏ mặt hắn thấy cậu đỏ mặt nhìn cậu dễ thương lắm nhìn mà không hôn một cái cũng uổng, cậu cũng đồng ý cho hắn hôn một cái cậu nghĩ hôn một cái cũng không sao đâu

" Nè hôn thôi tay làm gì vậy bỏ tay ra đừng có mà lợi dụng nha "

Hắn hôn cậu tay cũng không yên phận mà luồng tay vào trong áo cậu bóp bóp

" ưm~ "

" Em cứ vậy anh chịu sao nổi đây bé yêu "

——-

:)). Còn 1 chap nữa là end

(GeminiFourth) EM SỢ TÔI À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ