" Fourth ơi cậu có thể qua nhà cậu Gemini liền được không, cậu ấy nhớ cậu đến phát điên rồi ngày nào đập phá nhà, người làm trong nhà cũng bị cậu Gemini giết rất nhiều rồi giờ chỉ còn vài người dám ở lại đây thôi bác sợ sắp tới sẽ là lượt của bác và Mark quá cậu ơi mong cậu thương Bác mà đủ lòng thương qua đây một tí thôi cũng được cậu nhé "Bác Milk gọi cho Fourth ngay trong đêm vì hắn lại lên nhớ cậu không chịu được nữa rồi mà ra sức đập phá mọi thứ.
" Bác à..."
Fourth thương Bác lắm từ lúc vào nhà Hắn làm bác là người mà Cậu tin tưởng nhất có việc gì cũng nói Bác nghe Bác luôn tâm sự với cậu giúp cậu đỡ buồn, đỡ tuổi thân, nghĩ bao nhiêu chuyện đó thôi cậu cũng phải hạ mình xuống mà bắt xe qua nhà Hắn.
—-
" Anh đang làm gì vậy hả mau bỏ súng xuống nhanh "
Vừa đến nơi kéo cửa vào đã thấy hắn tay kia đang bóp cổ bác Milk, tay này thì cầm súng nhấm thẳng vào đầu bác tính sẽ bóp cò, vừa nghe giọng cậu hắn liền bỏ súng xuống quay mặt qua nhìn cậu mà chạy đến ôm cậu vào lòng không kìm được nước mắt mà khóc.
" Em đây rồi tôi nhớ em nhiều lắm em ơi tôi đợi em lâu lắm rồi sao giờ em mới đến, t...tôi nghĩ cả đời này sẽ không gặp được em nữa... "
Cậu không để tâm đến hắn mà giựt tay hắn ra chạy đến chổ bác Milk đang nằm thở hổi hển .
" Bác có sao không mau đứng dậy đi con vào lấy nước cho bác nhé "
" Không không bác không sao cậu qua bên kia với cậu Gemini đi chỉ có vậy bác mới sống nổi qua đêm nay thôi "
Hắn bị cậu giựt tay chạy đi mà đứng hình tại chổ, nhíu mày quay ra sau nhìn cậu và bác tính sẽ đi lại chổ bác thì nghe bác nói vậy cũng đứng lại, cậu đi lại chổ hắn đang đứng cầm giựt lấy cổ áo hắn.
" Anh làm cái quái gì vậy hả, chỉ cần tôi đến trễ một tí nữa thì anh làm tới chuyện gì hả? "
" Vì anh nhớ em... anh không biết anh đã làm gì sai thật sự anh cũng không biết anh đã làm gì mà em giận anh đến nổi bỏ đi như vậy... "
Cậu bỏ cổ áo hắn ra, hắn lại đổi cách xưng hô làm cậu cứng đơ cả người.
" Em đừng bỏ anh nữa được không? Anh thật sự rất nhớ em anh mới phải làm đến mức này , bây giờ em cho anh biết lý do lại sao em bỏ đi được không em nói anh sẽ sửa mà "
" Anh thật sự anh không biết anh đã làm gì với tôi thật? "
Hắn chỉ gật đầu cậu thấy vậy nhịn không nổi nữa mà ngồi bệt xuống sàn mà khóc lớn.
" Tôi vẫn không hiểu tôi đã làm gì mà anh bảo tôi lẳng lơ, tôi chỉ đi học rồi đi về thì tôi đã làm gì anh bảo tôi lẳng lơ anh nói đi "
Hắn hiểu rồi ra là chuyện hôm đó mà làm cậu giận mình đến vậy
" Anh xin lỗi lúc đó vì anh quá ghen anh mới nói em như vậy, anh theo dõi em anh cũng sai, hôm đó anh không nghe em giải thích anh cũng sai, anh nhốt em anh cũng sai ... anh xin lỗi em nhiều lắm "
" Anh không cần xin lỗi, tôi với anh không là gì anh cũng có tư cách để ghen? Phải anh nhốt tôi cũng đúng vì tôi tát anh mà anh chưa giết tôi là may rồi cảm ơn anh nhiều vì chỉ nhốt và đánh tôi "
Hắn chỉ lắc đầu phủ nhận mà chồm đến ôm cậu miệng thì không ngừng xin lỗi chỉ mong cậu tha thứ cho mình cậu thì khóc càng ngày càng lớn.
" Không không em không sai em đừng xin lỗi, vì anh yêu em mất rồi nên anh mới ghen như vậy, lỗi của anh em tha lỗi cho anh nhé về ở với anh được không? "
Cậu khẻ gật đầu hắn thấy thế vui mừng cười lên hạnh phúc ôm cậu vào lòng cùng cậu đi lên phòng .
Vừa lên phòng cậu thấy căng phòng như một bãi chiến trường.
" Anh là heo à? Ở phòng vậy mà ở được tôi cho anh năm phút dọn sạch sẽ phòng không thì tôi đi về "
" Đừng đừng mà anh sẽ dọn liền đừng đi làm ơn"
Vậy là cũng nghe lời dọn dẹp sạch sẽ cùng nhau ngủ một giấc đến sáng, vừa thức lại không thấy cậu đâu cậu lại bật dậy rất nhanh để tìm cậu không thấy thì mở điện thoại lên đã thấy cậu với hắn kết bạn với nhau từ khi nào rồi trên màng hình hiện lên một dòng tin nhắn.
[ Tôi về rồi nha tôi còn phải đi học hôm nay ngày cuối của lớp mười một rồi tối tôi sẽ qua anh ]
Hắn thấy vậy thì yên tâm rồi nở một nụ cười vì cậu tự động kết bạn LINE với mình.
Cả ngày đi làm hắn đứng ngồi không yên trong đầu bây giờ chỉ nghĩ về cậu
* Giờ em ấy sao rồi ta đã ăn trưa chưa có đang vui hay buồn không ta , sao mà nhớ quáaaaaaa muốn gặp em ấy liền thôi *
BẠN ĐANG ĐỌC
(GeminiFourth) EM SỢ TÔI À?
FanficEm đừng sợ tôi nữa nhé? Chuyện hoàn toàn là hư cấu do mình suy nghĩ ra Không áp đặt lên người thật!! Trame199