Ở vùng ngoại ô của một đất nước xinh đẹp có tòa lâu đài màu trắng tráng lệ và huy hoàng, nơi mà một gia đình quý tộc đang sinh sống. Thiếu gia Zhang có khối tài sản kếch xù từ thời cha ông để lại, có cô vợ dịu dàng, hiền lành cùng một người con trai tài giỏi, đẹp đẽ.
Zhang Hao từ bé đã sống trong nhung lụa, xung quanh anh đều là những kẻ thấp kém, chỉ biết hầu hạ chủ nhân. Anh không đến trường nhưng ngày nào cũng được dạy dỗ một cách cẩn thận, Zhang Hao là một cậu bé tương đối thông minh và nhanh nhẹn. Ngoài học những môn chính ra, anh còn học thêm cả violin và hội họa.
Cậu bé sống trong căn nhà trắng được mười hai năm, tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo, cọc cằn y hệt bố nó.
-Đừng chạm vào tôi, không phải tôi đã bảo rồi sao !
-T...tôi xin lỗi...
Zhang Hao cáu gắt nhìn người hầu trước mắt, đối với anh họ là những thứ hạ đẳng và bẩn thỉu nhất trên thế gian này. Zhang thiếu gia, bố của anh mặt quạu cọ, đôi lông mày khẽ cau lại, không nói một lời tát vào mặt người kia một cái, sau khi tát xong ông còn tỏ vẻ khinh bỉ mà lấy khăn lau lại tay. Phu nhân Zhang ngồi bên cạnh khuôn mặt bà lo lắng nhìn chồng và con trai mình, hai bọn họ giống nhau đến từng cử chỉ lẫn tính cách, giỏi giang nhưng lạnh nhạt, tàn nhẫn.
Căn phòng rộng lớn toát lên vẻ cô đơn đến tội nghiệp, người con trai ngồi bên khung cửa sổ chăm chú đọc sách. Cánh cửa từ từ mở ra, phu nhân Zhang nhẹ nhàng nói.
-Ta có thể nói chuyện với con chút được không ?
-Được thôi, phu nhân.
Bà tiến lại gần phía con trai của mình, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Zhang Hao vẫn chăm chú đọc sách, ánh mắt không hề dao động, đôi tay thon gọn lật từng trang sách.
-Phu nhân định nói chuyện với con về việc trưa nay sao ?
-Đúng vậy, con yêu...
Zhang Hao gập cuốn sách lại, đặt về vị trí cũ rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt phu nhân Zhang, anh chẫm rãi nói.
-Phu nhân không cần tiếc thương cho bọn họ, căn bản là chúng không đủ đẳng cấp để so với chúng ta.
-Con không thể nói như thế được, bọn họ đã chăm sóc cho chúng ta và kính...
-Đó là phục tùng thưa phu nhân và nhiệm vụ của họ là phải làm vậy, chúng ta đã trả lương cho bọn họ, chúng ta mất tiền họ mất sức.
Phu nhân thật sự ngán ngẩm với đứa con trai của mình, từ khi nào nó đã trở nên trưởng thành như vậy. Đáng lẽ ra ở độ tuổi này nó cần được vui chơi và yêu thương, rốt cuộc bà đã sai ở điểm nào trong việc dạy dỗ đứa con trai bé bỏng của mình chứ.
-Ta có thể hỏi con một câu hỏi không ?
-Được thưa phu nhân nhưng nhanh lên nhé, sắp đến giờ con đi ngủ rồi, mai con còn một tiết học vào bảy giờ sáng nữa.
Bà thoáng giật mình, đôi mắt bà khẽ rung lên, đây không phải là lời mà một cậu bé mười hai tuổi nên nói với mẹ nó, rất nhanh chóng bà lấy lại vẻ bình tĩnh, chậm rãi hỏi.