" lại đi đánh nhau , mày muốn chết à moon hyeonjoon ."
tiếng roi chan chát phát ra từ căn hộ nhỏ , nơi ở của bốn người gia đình họ moon . bố em lại tức giận vì con trai đi thì lành lặn , quay về lại thân tàn ma dại không còn chỗ nào không rỉ máu . mẹ hyeonjoon nhìn con lo lắng , đòn roi của chồng sẽ làm con bà không chịu nổi mà ngã gục mất .
" thôi anh , đừng đánh nữa . hyeonjoon vào thay đồ đi , cả người ướt sũng thế ốm thì sao ."
bố em còn chưa hết giận , nhưng mẹ hyeonjoon đỡ em vào phòng trước để bố nguôi . hyeonjoon nghe lời thay quần áo , từ đầu đến cuối không nói một lời nào . minhwa nhìn hyeonjoon cởi cái áo đồng phục thấm máu , vết roi hằn lên đan kít lại với mấy vết bầm gậy gộc . hyeonjoon ngồi xuống giường đã bị mẹ em nắm lấy bàn tay trầy xước , nhỏ nhẹ than trách .
" con đau không , sao lại cứ phải đánh nhau với chúng nó , sao lại cứ phải làm đau bản thân mình thế hả ."
" con xin lỗi ."
" mẹ thương con quá , mẹ không dám đánh con nhưng mẹ giận lắm đấy nhé hyeonjoon . nhìn con mình thế này ai mà không đau lòng hả , con không được giận bố đâu đấy . "
" là con sai , con xin lỗi ."
" hứa với mẹ đi , từ giờ không để ý chúng nó nói gì nữa nghe chưa ? con xem con còn ra dạng người nữa không , mẹ không sinh ra con nhưng một tay mẹ nuôi hyeonjoon lớn chừng này cơ mà , mẹ xót lắm ."
" con nhớ rồi..."
" muộn quá rồi , con ngủ đi . mai nhớ dậy đúng giờ đến lớp nhé , ngủ ngon ."
" mẹ cũng vậy ."
hyeonjoon quay mặt vào tường , co người lại chìm sâu vào thế giới của riêng mình. em đã ý thức được việc mình chỉ là đứa con riêng bố lén đem về ngày trời tuyết , may mắn nhận được chút ít tình thương của mẹ . cả cái khu ổ chuột này ai cũng biết hyeonjoon là đứa con rơi rớt , mẹ ruột hyeonjoon làm gái trong quán rượu , chơi bời sa đoạ đến sốc thuốc rồi mất , để lại đứa con trai mới chập chững học lớp một .
hôm đầu tiên về nhà , vợ mới của bố tên kang minhwa khóc và trách ông rất nhiều , nhưng cuối cùng cũng vì thương xót mà vẫn ôm lấy đứa bé gầy gò chỉ tròng tạm cái áo len mỏng dính trước trời tuyết lạnh . lần đầu moon hyeonjoon nghĩ mình cảm nhận được hơi ấm chắc là khi mẹ đi chợ về , nhóm lấy cái lò sưởi cũ mục rồi đưa cho hyeonjoon một cái áo len mới . nhìn qua là biết có thể cái áo cũng ngốn ba , hai bốn tuần lương giúp việc của mẹ . bố em nhìn cái áo đắt tiền có ý muốn trả lại nhưng mẹ từ chối . minhwa nói cái áo này là quà em tặng cho hyeonjoon chứ không phải tặng anh mà anh ý kiến , nhìn em cười thật tươi nói hyeonjoon mặc cái này đẹp trai quá . lần đầu em biết cảm giác thoải mái trong áo len lông mịn , nhận được sự quan tâm từ người khác mà đó giờ luôn xa xỉ thế nào .
hyeonjoon từ khi về với gia đình này , em nhận bao trận đòn của bố vì thói sống bạo lực nóng nảy ở khu phố đèn đỏ tấp nập xô bồ vẫn còn đó . và luôn là mẹ lẻn vào phòng khi bố đã ngủ mà bôi thuốc lên từng vết thương , em giật mình vì đau mẹ lại khẽ xoa đầu ngân nga mấy tiếng như an ủi trong cổ họng . hyeonjoon luôn biết mẹ thương mình nhường nào , mẹ muốn bù đắp cái thiếu thốn từ khi sinh ra đã không có cha bên cạnh , mẹ ruột lại bận đua đòi mấy cuộc ăn chơi . trong mắt minhwa mẹ luôn xem em luôn là đứa trẻ ngây ngô và cần phải yêu thương hyeonjoon thật nhiều.
như mọi khi , lúc hyeonjoon lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ . cửa phòng đột nhiên bật mở , hyeonjoon nghĩ là mẹ nên định quay ra nói mẹ về phòng , hơi thở nặng nề báo cho em biết đây không phải là mẹ . cảm giác lạnh buốt khi áo và chăn ở lưng bị kéo lên , tông giọng trầm ấm quen thuộc với những ngón tay thô ráp vì lao động cứ nhẹ nhàng xoa đều thứ kem lành lạnh trên từng vết roi hằn lại . bố em nhỏ giọng , dường như còn hơi sợ hyeonjoon sẽ nghe thấy .
" mày đừng có doạ bố nữa , nếu cái xe tải đó phanh không kịp thì sao , đường trời mưa còn trơn như vậy . tại sao mày lại không tránh đi , mày có biết tao còn đang ngồi đợi mày ở nhà không cái thằng nghịch ngợm này . mẹ ruột mày đúng là con khốn đáng chết , nhưng mày là con tao , tao không thể hình dung một ngày tao đợi mà mày chẳng về nữa . "
hôm nay hyeonjoon lại bực mình bọn lắm chuyện mà sinh ra xô xát , khi ấy dường như phát điên lên không cần biết gì mà lao vào đấm đá . những tràng cười mỉa mai , những câu nói xỉa xói chát tai làm hyeonjoon như mất đi khả năng kiểm soát hành vi vốn đã được rèn luyện thật kỹ . khi em có thể đứng lên và tự về nhà thì đã như người mất hồn . dưới mưa rào cũng không muốn che ô , xe tải tới cũng nheo mắt đứng đó . hyeonjoon khi này yếu đuối đến mức thứ gì cũng có thể giết chết em ngay tắp lự .
hyeonjoon về tới nhà , bố vì quá lo lắng mà phải cảnh cáo em bằng những đòn roi hằn chồng chéo trên lưng nhưng rồi lại tự mình đau lòng mà lén vào phòng bôi thuốc cho con , bố là đàn ông không thể ấp ôm con như mẹ , nhưng bố vẫn luôn có cách của riêng mình . đâu phải bố không quan tâm em , đi làm về mệt đến mấy mà hyeonjoon chưa về vẫn chẳng tài nào ngủ được yên giấc , cái nghèo cái vất vả phải gồng gánh lo cho hai đứa trẻ ăn học đã khiến bố trở nên thô bạo và giải quyết mọi chuyện bằng đòn roi , nhưng cuối cùng vẫn là thương con , vì con mà phải làm những điều ấy .
sống mũi tê nhức , hyeonjoon tự nhiên muốn khóc . khi bố rời khỏi phòng là lúc em vội đưa tay lên giấu đi những tiếng nức nở mà có lẽ từ khi mẹ ruột hyeonjoon mất em chưa từng để nó xuất hiện . hyeonjoon thấy có lỗi , em chật vật với việc làm thêm nặng nhọc mà bỏ cả chuyện học trên trường . hai ông bà đã quá khổ cực mưu sinh kiếm thêm hàng ngày , dù khó khăn mà vẫn cố lo cho em từng tháng tiền chỉ vì muốn em có cái tương lai tươi sáng hơn bọn họ . bởi có lẽ họ đủ vất vả rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
tình chẳng còn - guon
Fanfictiongo thế giới này khốn nạn vãi thế giới - minhyeong - warning : ⚠️ có yếu tố 15+ , occ , tình cảm không rõ ràng giữa các nhân vật . - cân nhắc trước khi đọc .