Câu chuyện mang tên bí mật

61 4 0
                                    


Thế giới nhỏ bé lắm chẳng to lớn như người ta hay bảo chút nào. Chắc có lẽ vì thế nên tôi đã gặp lại người mà tôi đã từng nghĩ sẽ chẳng có cơ hội trùng phùng đâu.

Đó là Nanon Korapat.

Cậu bạn đã đi cùng tôi từ những ngày tháng cấp 2 thanh thuần giữa năm lớp 11 của cấp ba.

Tôi gặp cậu ấy gần quán cafe gần trường cấp ba mà chúng tôi từng học, cái quán ấy nay đã thay đổi nhiều rồi nó mang theo những màu sắc mới cho phù hợp với cái xã hội ngày càng hiện đại nhưng ít ra hương vị của những món nước mà tôi hay uống nó chẳng hề thay đổi.

Lúc gặp lại cái con người vô tâm ấy tôi thật sự chỉ muốn lơ và nhanh chóng gọi món nước mình hay uống rồi rời khỏi quán nhưng có ma lực nào đó ép tôi phải nhìn về phía đó.

Có lẽ chính bên trong tôi cũng muốn nhìn lại người bạn cũ sau năm năm gặp lại của mình đã trở thành người thế nào có thay đổi gì hay không.

Và Nanon dường đã thay đổi rất nhiều theo tôi là thế.

Nanon đã mang đã trưởng thành hơn rất nhiều không còn là cậu nhóc cùng tôi và đám bạn nghịch phá đủ trò nữa, trở nên trầm lặng và điềm tĩnh hình ảnh mà tôi chưa từng nhìn thấy trong những năm tháng từng là bạn.

Và có lẽ ngay cả tôi cũng thay đổi nếu là tôi của ngày tháng trước nếu nhìn thấy cậu ấy chắc có lẽ đã chạy nhào lại và đấm cho vài phát rồi sẽ nói 'Mày bỏ bọn tao đi mà còn trở lại đây làm gì?'. Nhưng thời gian đã làm hao mòn những bốc đồng lúc thiếu niên và làm thay đổi những suy nghĩ trong tôi của năm tháng ấy.

Chúng tôi điều đã trưởng thành cả tôi và Nanon Korapat.

Nanon cũng nhìn thấy tôi, chúng tôi dành cho nhau cái nhìn của những người quen cũ. Chẳng còn là sự thân thiết của năm tháng đó.

Tôi đơ cứng như tượng khi nhìn mình và nhìn thấy Nanon từ từ tiến lại chỗ của tôi, nó vô cùng tự nhiên mà nói với tôi cứ như thời gian xa nhau kia chỉ là giấc mộng không một chút xa cách hay ngượng ngùng nào: "Mày lại gọi trà sữa dâu nhưng nhiều đá nhiều nhiều toping nhưng không bỏ trân châu đúng không?"

Tôi vốn định lên tiếng phản bác nhưng chưa kịp làm gì thì người phục vụ đã mang ra một ly 'trà sữa dâu nhiều đá nhiều toping và không bỏ trân châu' nó nhìn ly trà sữa rồi lại nhìn tôi.

Nanon cười lộ ra đôi má lúm rất lâu tôi mới lại nhìn thấy mà nói: "Thói quen không bỏ nhỉ?" vẫn sâu là xinh đẹp như vậy nhưng dường như đã không còn chút ngây ngô của ngày xưa nữa nụ cười kia giống một thói quen hơn.

Tôi đã nhiều lần định bỏ nhưng dù cố mấy vẫn không nhấc nổi chân mình đi có lẽ khi Nanon vẫn nhớ tới loại nước uống yêu thích của tôi điều đó làm tôi gợi lại chút quen thuộc với con người này. Làm tôi không ngừng muốn biết về người bạn thân cũ nửa thập kĩ không gặp này lòng tôi gợi lên cơn sóng trào, được rồi tôi chỉ muốn biết nó sống có tốt không thôi và đã quên được chuyện cũ chưa: "Mày về từ bao giờ? Tao còn tưởng mày sẽ không về nữa."tôi gạt qua câu hỏi của cậu ấy rồi hỏi điều mà mình muốn biết.

Nanon cười như không mà trả lời tôi: "Năm nào vào thời điểm này tao cũng về, dù sao cũng sắp tới ngày mất của nó rồi."

Tôi thoáng sững người một chút rồi chợt một chuyện gì đó lóe lên trong đầu làm một thoáng kia của tôi nhanh chóng biến mất tôi mỉm cười nhẹ mà nhìn Nanon: "Vậy mà chẳng khi nào tao gặp mày cả, dù năm nào tao cũng ra mộ nó."

Nó trả lời có phần hờ hững cũng mang theo sự dè chừng: "Tao có nhìn thấy tụi bây 1,2 lần nhưng không dám lại vì nghĩ tụi bây sẽ không muốn gặp tao đâu."

Đúng thật, Nanon từ cậu bạn thân trở thành tên mà chúng tôi ghét nhất sau ngày hôm đấy.

Cái ngày mà nó quyết định bỏ tôi và đám bạn đi, ngày mà chúng tôi biết chúng tôi đã mất thêm một người bạn nữa.

Sau câu nói 'Tao có lẽ sẽ không về nữa' của Nanon Korapat Kirdpan tại thời điểm năm năm trước vào cuối học kì đầu của năm lớp 11.

Nhóm chúng tôi từ 5 người xuống chỉ còn 3 người là tôi, Neo và Louis. Chúng tôi đã mất đi Ohm Pawat và Nanon Korapat.

Tôi vội nói: "Nhưng chẳng phải nói không về nữa sao?"

Tôi nhìn nó trầm tư nhìn về một hướng vô định nào đó nhấp môi ly cafe đen vẫn còn hun hút khói mà phục vụ mới mang ra mà trả lời tôi: "Ohm đối với tao cũng giống như ly trà sữa dâu của mày vậy, Chimon."

Dù cố mấy cũng không bỏ được.

Thời khắc nó nói câu ấy lòng tôi chợt nhói lên một chút, có những chuyện ở cái tuổi mười sáu, mười bảy ấy đã trở thành bí mật chỉ hai người là Nanon và Ohm biết mà mãi tới năm tháng sau này tôi mới biết.

Tôi nhìn Nanon một chút mong chờ muốn nghe lại tường tận câu chuyện đó từ chính người trong cuộc kể lại không phải qua bất cứ thứ gì: "Vậy kể tao nghe đi bí mật mà chỉ hai người bọn bây biết ấy, kể về câu chuyện mang tên bí mật ấy."

Nanon mỉm cười nhẹ nhìn tôi đôi tay nắm chặt chiếc ly cafe đen nóng trong tay:"Tao cứ nghĩ đó sẽ mãi là bí mật." đôi mắt xinh đẹp của Nanon đượm lên một nỗi buồn man mác.

Một câu chuyện cũ tuy rất đẹp nhưng lại chỉ đẹp ngay lúc đầu tới cuối cùng của câu chuyện lại là một cái kết khiến người ta vừa tiếc nuối lại vừa đau thấu xương. Thấm nhuần trong xương tủy gợi lại một chút liền đau nhiều chút.

"Những ngày đầu của năm cấp 3..........."

Những ngày đầu của năm cấp 3...

-TUỔI 17 VẤN VƯƠNG-
(OhmNanon)

(OhmNanon) TUỔI 17 VẤN VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ