01.Ăn(H).

2.1K 82 73
                                    

•OOC
•Lăng Cửu Thời x Nguyễn Lan Chúc

Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân bị điên rồi, hắn tựa như dã thú đang đói nhìn chằm chằm con mồi.

'Đạo tàn bụ.' hehehe
(Cũng vừa vừa à.)
Hơi tục xíu.

Viết vì thèm thịt nên nhiều chỗ sạn lắm, đọc vui nha mọi người.

Tất cả tình tiết đều vì thịt thôi.
Đừng hỏi tui logic trong truyện này.
_____________________

Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân điên rồi, rõ ràng hắn chỉ xem Lan Chúc là bạn bè, là tri kỷ nhưng khi Lê Đông Nguyên chạm vào tay của Lan Chúc, hắn lại muốn đem đôi tay trắng nõn của Lan Chúc rửa thật sạch sẽ, tẩy đi hết thảy mùi hương của kẻ khác trên người em. Hắn càng ngày càng cảm thấy bản thân nhất định là điên thật rồi, lúc trước là chướng mắt Lê Đông Nguyên, bây giờ đến cả Thiên Lý khi vô tình chạm vào bả vai của em trong lúc nói chuyện cũng khiến hắn chướng mắt, chướng mắt đến độ chỉ muốn bẻ gãy cánh tay đó cho rồi, ngay cả Trần Phi lúc bắt mạch cho em cũng khiến hắn chán ghét, tại sao bọn họ lại dùng đôi tay hôi hám, dơ bẩn kia chạm vào em, chạm vào Lan Chúc của hắn. Bản thân Lăng Cửu Thời chẳng thể hiểu được thứ cảm xúc này nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn muốn chiếm lấy con người xinh đẹp trước mắt, muốn đem em nhốt lại để đôi mắt đẹp tựa đêm đầy sao kia chỉ nhìn mỗi hắn. Suy nghĩ đó ngày một lớn lên trong tâm trí hắn nhưng tất cả đều bị hắn dùng lý trí áp chế.

Bản thân Lăng Cửu Thời vốn nghĩ mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, tất cả đều là do hắn nghĩ nhiều mà thôi, nhưng không, ngay khi những suy nghĩ rối loạn trong đầu hắn dần được chải suông thì Lê Đông Nguyên lại xuất hiện, hắn nói bản thân thích Lan Chúc rồi, tại sao vậy? Tại sao?, lúc trước khi gã thích nói thích Bạch Khiết, Lăng Cửu Thời đã nhịn đi cảm giác muốn giết người một lần rồi, tại sao gã lại xuất hiện lần nữa, tại sao lại thích Lan Chúc, em ấy chỉ có thể thuộc về hắn. Lăng Cửu Thời như phát điên, đột nhiên hắn bước đến chắn trước mắt Lan Chúc, nắm lấy cổ tay của em, siết chặt lấy làn da trắng hồng khiến em đau đớn nhăn mày, hắn nhìn Lan Chúc rồi lại quay đầu nhìn gã nọ, chỉ thấy hắn cười khoái trá nhìn bản thân, Lăng Cửu Thời lại càng tức giận, ngay lúc hắn sắp xong lên khâu cái miệng gã kia lại thì tay của Lan Chúc nắm lấy tay hắn, bàn tay trắng nõn cùng những ngón tay thon dài của em  nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ tay nhỏ nhỏ của bản thân tựa như muốn rút tay ra. Lăng Cửu Thời quay đầu nhìn em, mặc kệ gã tóc vàng đứng phía sau, nắm lấy cổ tay còn lại, khẽ khàng hôn vào má trong cánh tay người kia, đôi môi khô ráp hôn lấy cẳng tay trắng hồng, hơi thở hắn nóng rực cất giọng khàn khàn mặc kệ ánh mắt long lanh ánh nước trước mắt.

" Lan Chúc, thời gian vào cửa tới rồi, em tiến vào cùng tôi, mặc kệ gã kia."

Giọng nói ngày thường dễ nghe trong trẻo nay lại trầm khàn như hồ nước sâu đục khiến sống lưng em hơi run, nghe lời Lăng Cửu Thời để hắn nắm tay kéo đi, mặc kệ Lê Đông Nguyên phía sau, suốt lúc vào cửa, Lăng Cửu Thời tựa như lâm đại địch, hết nắm tay lại nắm eo em, đem em ôm vào lòng gần như suốt chặng đường, chẳng để nữa ngón tay của kẻ khác đến gần, cánh cửa này lại là câu chuyện về một kẻ điên yêu một người xinh đẹp như băng tuyết, nhưng người nọ lại đem lòng trao cho gã đối tác bộ dáng hung ác, sau cùng kẻ điên đem người nọ khắc vào máu thịt của bản thân, lại đem gã đối tác băm thành thịt vụn đút cho bé chó corgi cùng bé mèo lông dài trong nhà ăn.

Trò Chơi Trí Mệnh-Tổng Hợp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ