•OOC
•Lăng Lăng thấy Lan Chúc bị Mạn Mạn gặm thì ghen quá mất khôn, đè em ra làm để tẩy mùi kẻ khác khỏi người em.Tại khúc sau bé Chúc xỉu rồi nên đến khúc làm bằng đùi thôi, tại tui cũng mê chân mê đùi, mê bàn chân nữa. Quang Quang thì chân 100 điểm, đùi trắng mềm, đùi trong nhìn mê lắm, cổ chân cũng đẹp, không quá nhỏ nhưng mà vừa tay, bàn chân thì trắng trắng thon thon, ngón chân nhỏ, đầu ngón tròn, lòng bàn chân đỏ hồng luôn, gót chân hồng hồng nhìn xinh lắm. Chân ẻm kẹp cổ là khỏi bàn luôn.
Ai mê chân, bàn chân nhớ lướt tới cuối coi mấy tấm ảnh.)
__________________Lăng Cửu Thời đợi Lan Chúc đi qua cánh cửa thứ chín trong phòng em, hắn đợi được hơn bảy phút thì nhớ người nên nằm xuống giường của em hít lấy mùi hương thuộc về em, Lan Chúc của hắn không dùng nước hoa cũng chả dùng túi thơm nhưng cơ thể luôn tỏa ra mùi của trúc, lành lạnh thơm ngát. Hắn như kẻ cuồng tín chạm được tín ngưỡng của bản thân, vùi mặt vào gối nằm của em hít lấy hít để, tựa như muốn rút hết hương thơm còn vương lại vào người mình. Trong lúc hắn tham lam hít hương, đồng hồ trên tường đã trôi qua mười lăm phút, cánh cửa phòng bật mở, người từ cửa bước ra, quần áo dính chặt da thịt, mồ hôi ướt đẫm gương mặt, hai chân vô lực cố gắng bước đi, Lan Chúc khó nhọc hít thở, ngay khi bước vào phòng liền thả lỏng cơ thể, hai chân hơi khụy xuống lảo đảo sắp ngã, ngay lúc em ngã nhoài Lăng Cửu Thời đã lao đến đỡ lấy em kịp thời.
"Lan Chúc!! Lan Chúc!, em làm sao vậy?"
"Trần Phi, Trần Phi!!, người đâu mau đến!"
Lăng Cửu Thời gấp gáp ôm lấy em, hai tay nắm chặt bả vai gầy, gương mặt tràn đầy lo lắng, lien tục gọi tên em, chỉ thấy hắn luống cuống bé em đặt lên giường, miệng hét gọi Trần Phi thật lớn, mọi người dưới tầng nghe được tiếng gọi gấp gáp hoảng sợ liền chạy nhanh lên lầu. Trần Phi bắt mạch và kiểm tra sơ qua em, mọi người ai nấy đều khẩn trương, Lăng Cửu Thời lo lắng nắm chạt tay em, cố không nhúc nhích để Trần Phi xem bệnh.
"Anh ấy không sao, chỉ là quá mệt cùng dính mưa hồi lâu nên phát sốt thôi, mọi người tản ra để Nguyễn ca nghỉ ngơi."
"Được rồi, không sao là tốt rồi, lúc nãy dọa em sợ muốn chết."
"Thiên Lý, lát nữa cậu cùng Nhất Tạ đi hốt thuốc theo đơn của tôi."
"Mọi người nghỉ ngơi trước đi, tôi ở lại đợi Lan Chúc tỉnh."
Lăng Cửu Thời nắm chặt tay em, ánh mắt không rời nữa phân nói với mọi người, ai nấy đều rời đi để hắn lại, không gian im ắng, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên, hắn từ ngồi chuyển thành ôm em nằm một chỗ, một tay Lăng Cửu Thời ôm vai một tay còn lại siết chặt hông em, hắn om Lan Chúc chặt chẽ rồi lại say mê ngắm nhìn gương mặt người đang ngủ say trong lòng, rõ ràng em là người rất cảnh giác, ngủ tuy sâu nhưng dễ tỉnh nhưng chỉ cần ở cùng hắn, em sẽ chẳng đề phòng gì cả, yên ổn vùi vào lòng hắn say ngủ. Lăng Cửu Thời trầm ngâm suy nghĩ, hắn nhận ra bản thân đối với em chẳng phải thứ tình cảm bạn bè trong sáng, cũng chẳng phải tri kỷ chí giao, tình cảm hắn dành cho em luôn mang theo thứ ích kỷ khó nói thành lời, hắn luôn muốn ôm lấy em, đem em tách khỏi ánh mắt của những kẻ phàm tục kia, trong lúc hắn mãi suy nghĩ, cơ thể thơm mềm hắn đang ôm khẽ cựa quậy, cả người dán chặt vào người hắn, đầu tóc mềm mại cọ vào yết hầu đang nuốt khan của Lăng Cửu Thời. Hắn nhè nhẹ vuốt ve lưng em, ru em ngủ được một lúc hắn cũng đắp chăn cho cả hai rồi ôm người đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Trí Mệnh-Tổng Hợp.
FanfictionTổng hợp truyện anh Chúc nằm dưới mà tui viết. Chủ yếu là Lăng Lăng với Lan Chúc.