Chương 7

11K 168 6
                                    

Chương 7: Bất ngờ cho bạn Diệp , tình ái lên cao , bú vú bú lồn bạn ở quán cà phê..

__________

Trong một mùa he oi bức , dưới những gốc cây chính là những chú ve sầu đang ngâm vang một bài hợp xướng bắt tai . Trong lớp học lúc này chỉ còn tiếng những trang sách cùng với tiếng giảng trầm tĩnh của người giáo viên . Qua khung cửa sổ thứ người ta nhìn thấy đầu tiên chính là một cậu học sinh đẹp đến ngỡ ngàng , hàng mi cong , đôi mắt như chứa đựng cả vì sao , nhưng dẫu vậy nó lại lạnh nhạt tựa biển sâu .

Đáng lẽ đôi mắt đó không nên có những thứ cảm xúc dư thừa , nhưng vào lúc này lại nhộn nhạo đến khó tin . Diệp Hi Thần khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn người đang nằm ngủ phía sau mình .

Kì lạ thật , đáng lẽ phải như bình thường mới đúng . Vì cái gì lại cảm thấy hắn đẹp đến vậy , cứ như thể mặt trời nhỏ làm bừng sáng cả căn phòng này vậy.

Tóc hắn rối loạn vì tư thế ngủ trông cũng đáng yêu nữa , còn đánh tiểu khò khè lại càng đáng yêu hơn..

"Đáng yêu.. "

"Diệp đồng học , em mau lên giải bài này cho tôi !"

Bị phát hiện tiểu động tác cũng không khiến y trở nên hoảng loạn , vẫn trưng bộ mặt như ai nợ sổ gạo nhà mình mà lên làm bài . Cơ mà , quả nhiên không hổ là giáo thảo sao . Không nghe giảng bài đều có thể làm được , các đồng học đều mau ghen tị chết rồi .

Như một thói quen Diệp Hi Thần lại nhìn về bàn của Sơ Diệm , giống như muốn được hắn khen , giống như cũng muốn được hắn sùng bái như bao người . Đáng tiếc lúc này Sơ Diệm vẫn còn ngái ngủ dù cho y đã về chỗ rồi hắn vẫn chưa nhận ra vấn đề .

Không hiểu vì cái gì trong lòng lại trở nên râm rang khó chịu.. hình như cảm xúc này gọi là hờn dỗi thì phải .

"Lần đầu tiên.."

"Lần đầu tiên ? Cậu bị cái gì hả.. ? Oáp ~"

Bởi vì vẫn còn ngái ngủ giọng điệu hắn lúc nàng càng như làm nũng , mềm mại tựa tơ hồng mà cọ trái tim y đến nao lòng .

"Không , không có gì đâu"

"Kiệm lời thế cứ thế sao kiếm được bạn bè"

... 'Bạn bè , có cậu là được rồi mà' .

"Mày nói cái mẹ gì vậy , tao với mày còn có cái khoảnh khắc yên bình đó nữa hả ?"

Sơ Diệm khó có thể tin mà nhìn người đang đắm chìm vào ký ức hường phấn của riêng bản thân kia , nếu không phải nhờ nó làm hộ luận văn kì này hắn mới sẽ không đáp ứng đi cà phê nhàn rỗi thế này đâu .

Lại còn có thú vui tao nhã nhắc về quá khứ nữa chứ , Diệp Hi Thần thật sự không uống trúng thứ thuốc bậy bạ bị cấm vì gây rối loạn cương dương gì hả ?

Nghi ngờ nhân sinh mà lục lại ký ức Sơ Diệm nhưng một chút cũng không biết bản thân còn có cái thời kì cậu - tớ ngọt xớt đó . Diệp Hi Thần chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ , mặc dù có lường trước rồi nhưng nghe hắn chính miệng thừa nhận đúng là tổn thương hơn thật .

[BL/Thô tục/Cao h] Bạn Chí CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ