VI. Kí ức

864 109 1
                                    

Todoroki không nhớ nổi cậu đã về kí túc xá thế nào. Đêm đó, cậu gặp ác mộng. Những mảnh kí ức như từ xa lắm quay về đeo bám cậu. Tiếng Endeavor nổi sung khi ông thấy cậu làm chưa đủ tốt, tiếng mẹ gào khóc, van xin. Và rồi, giấc mơ tiếp diễn với khung cảnh cậu đi cùng lớp 1A, nhưng cậu bị các bạn bỏ xa, Bakugo còn quay lại nhìn cậu đầy khinh bỉ rồi bỏ đi. Hình ảnh dần mờ ảo, quay trở lại với mẹ cậu. Bà bất thình lình quay ra, nhìn cậu đầy căm ghét, dòng nước nóng đổ ập vào cậu.

Todoroki giật mình tỉnh dậy. Cậu vô thức đưa tay sờ lên vết sẹo nơi mắt trái. Người cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, những hơi thở khó khăn thoát ra. "Lại nữa sao? Mình cứ nghĩ mình vượt qua chúng rồi." Cậu lẩm bẩm. Todoroki với tay tìm điện thoại. Giờ là 5h30 sáng. Cậu khó nhọc đứng lên, ra khỏi phòng.

"Chào buổi sáng, Todoroki." Cậu gặp Midoriya trước cửa nhà tắm.

"Chào buổi sáng."

Midoriya chưa đi ngay, anh hơi chần chừ, muốn nói với Todoroki gì đó nhưng lại thôi.

"Sao thế?"

"À" Midoriya hơi lúng túng. "Hôm qua, cậu với Kacchan cãi nhau à?"

Todoroki dừng động tác lại. "À thì,... cũng không hẳn. Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Hôm qua Kacchan lúc trở về khó chịu lắm. Bình thường cậu ấy khó chịu rồi nhưng hôm đó hơi khác khác. Còn cậu thì..." Midoriya chợt ngừng lại.

"Tớ á? Trông tớ tệ lắm sao?" Todoroki hỏi

"... Cậu trông không ổn lắm."

"Hôm qua tớ ngủ không ngon thôi." Todoroki thở dài. "Cậu đừng lo lắng nhé."

"Ừm, vậy tớ đi trước." Đến giờ thì Midoriya đã chắc chắn người mà Todoroki thích chính là cậu bạn thuở nhỏ của mình. Từ buổi nói chuyện đầu năm học cùng những hành động sau đó của Todoroki, nhóm bạn Midoriya cũng ngờ ngợ đoán ra. Nhưng với tính cách của cậu bạn thuở nhỏ, Midoriya không khỏi không lo lắng cho Todoroki.

Todoroki vốc một vốc nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Cậu nhìn lại mình trong gương. Đột nhiên, đầu cậu lại truyền đến những hình ảnh kinh khủng trong giấc mơ. Đầu choáng váng, tai ù đi, cậu chống tay lên thành bồn để điều hoà lại nhịp thở. Đầu óc cậu quay mòng mòng, chân sắp không đứng vững. "Này" Có ai đó đang gọi mình. "Nửa nạc nửa mỡ." Ai thế? "Này!" Todoroki như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Mày làm sao thế?" Bakugo hơi nhíu mày. "Như sắp chết đến nơi vậy. Mệt thì đi nghỉ đi." Nói rồi Bakugo giơ tay ra đỡ cậu.

Todoroki gạt tay Bakugo ra "Tôi không sao." Cậu đẩy Bakugo sang rồi bước ra khỏi cửa.

Suốt buổi học hôm ấy, cậu không tài nào tập trung nổi. Khi đấu tập với Bakugo, tốc độ cậu chậm đi, nên bị dính kha khá đòn từ Bakugo. "Tập trung vào!" Bakugo gắt. Khi đi thực tập với Endeavor, cậu cũng suýt để tội phạm trốn thoát. Cậu không còn ăn cùng với Bakugo vào lúc nghỉ trưa, giờ đây, khi gần Bakugo, kí ức trong giấc mơ cứ hiện về.

"Todoroki không ăn trưa với em à?" Miwako hỏi Bakugo.

"Mặc xác nó!" Bakugo khó chịu.

Bakugo không nuốt trôi miếng bánh. Tên ngốc đó không hề ổn tí nào. Từ sáng đến giờ, nó cư như lạc ở thế giới khác. Bakugo đã mấy lần bắt gặp ánh mắt sợ hãi, bất an của Todoroki. Nó còn tránh mặt anh. "Cứ thích ra vẻ. Ốm thì nghỉ đi." Bakugo cau có, nhồm nhoàm kết thúc bữa ăn.

"Ông cãi nhau với Todoroki à?" Kirishima hỏi Bakugo khi nhóm bạn đang ngồi với nhau ở phòng sinh hoạt chung kí túc xá.

"Hả?" Bakugo hét vào mặt Kirishima. "Liên quan đéo gì tới mày?"

"Vậy là đúng rồi." Sero cười cười.

"Người ta thích cậu thế mà. Cậu làm tổn thương người ta à?" Kaminari góp chuyện.

Thấy Bakugo trố mắt nhìn mình, Kaminari giải thích. "Rõ ràng quá mà, ai chả biết."

"Nếu ông cũng thích cậu ấy thì mau làm lành với Todoroki đi. Đừng làm tổn thương người ta, thật chẳng đáng mặt đàn ông." Kirishima lắc đầu.

"Còn khuya bố mới thích thằng nửa nạc nửa mỡ đó." Bakugo gắt gỏng.

Ba đứa Kirishima, Kaminari và Sero nhìn nhau. "Chịu, tuỳ ông thôi. Nhưng đến lúc mất rồi thì đừng có hối hận."

———————————————————————————
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện và cảm ơn TNT đã bình chọn truyện cho mình nhé.

[ BakuTodo ] StayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ