Bài trước: naweirdo
Bài sau: jearthnorm_
Tình yêu đôi khi giống như một vì sao sáng rực trong đêm tối, khiến ta phải ngước nhìn và ngưỡng mộ, nhưng cũng giống như một ánh lửa của pháo hoa, sẽ lặng lẽ rơi mất đi mà không để lại dấu vết.
Pdh và Ssw có thật nhưng tất cả các tình tiết chỉ là hư cấu.
...
Dưới bầu trời đêm rộng lớn, từng đợt pháo hoa rực rỡ được bắn lên không trung, biến đổi cả một khoảng không gian bừng sáng lấp lánh với muôn vàn ánh sáng. Ánh sáng kì diệu và âm thanh vang vọng lan rộng khắp biển người. Thế nhưng khi những vụn pháo rơi xuống, thì không gian lại trở nên yên bình hơn, chỉ còn lại những xác pháo, những mảnh vụn và tro bụi trải dài trên mặt đất.
Giữa khung cảnh của đám đông náo nhiệt đi xem pháo hoa, một hình bóng lẻ loi xuất hiện. Anh ấy không có ai ở bên cạnh, chỉ lặng lẽ đứng ở đó tận hưởng bầu trời pháo hoa một mình. Người đàn ông đứng đó với ánh mắt lạc lõng hướng về phía xa xăm, trông hơi cô độc. Sự hiện diện của anh có vẻ không phù hợp lắm với đám đông đang reo hò và tận hưởng niềm vui hạnh phúc.
Những xác pháo và tro bụi trải dài trên mặt đất, dòng người náo nhiệt cũng tan dần. Con người thường chỉ tập trung vào việc thưởng thức pháo hoa khi chúng tỏa sáng rực rỡ nhất, và sau đó, họ sẽ rời đi khi những ánh lửa rực cháy ấy đã tan biến, không còn mang ánh sáng màu nhiệm đến dương gian.
Nhưng chẳng phải việc được tỏa sáng rực rỡ một lần trong đời cũng là rất đáng giá rồi sao ?
Son Siwoo đã từng nghĩ như vậy đấy.
Anh đã từng mơ ước một lần trong sự nghiệp của mình có thể trở thành nhân vật đặc biệt tỏa sáng như những đám pháo hoa trong đêm kia. Dù biết rằng vẻ đẹp sáng chói ấy có thể chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và dù phải trả giá bằng nhiều thứ, nhưng lòng khao khát tỏa sáng vẫn cháy bỏng trong anh. Anh cũng đã từng tin rằng, một cơ hội tỏa sáng không đến hai lần, và vì vậy, anh ấy đã sẵn lòng hy sinh tất cả để đạt được điều ấy.
Đến cuối cùng, Son Siwoo nhận ra rằng không chỉ có cơ hội tỏa sáng, mà còn có nhiều điều trong cuộc đời thật sự không đến hai lần. Một là tuổi thanh xuân hào hoa rực rỡ. Hai là trái tim của người mình yêu thật lòng. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, khi ánh sáng pháo hoa đã tắt, anh cảm thấy cõi lòng mình trống trải một cách kì lạ.
Trong cái đêm thời khắc mà Son Siwoo tỏa sáng rực rỡ nhất ấy, chính là khi anh nhận ra thanh xuân của anh đã dần phai nhạt và người yêu anh nhất đã bỏ anh mà đi. Nỗi đau từ sự ra đi ấy như một lưỡi dao sâu thẳm xuyên thấu vào trái tim của anh, làm rỉ máu trong tâm hồn nặng trĩu của anh.
Siwoo đã ước với bầu trời pháo hoa, giá như anh đừng bỏ đi như thế.
Chỉ tiếc là, pháo hoa chứ nào phải sao băng. Và cho dù có là sao băng đi nữa thì trên thế giới này cũng chẳng có nhiều phép màu...
Chỉ có những hoài niệm sẽ hiện về khi hơi thở của cuộc sống dần phai nhạt...
...