:-)

296 27 4
                                    

WARNING: NSFW, smut

.

.

.

[...]

"Nguyễn Duy. Toàn bộ hiện trường đều đã bị giăng dây rồi, anh bây giờ chạy tội không nổi đâu."

Đèn sáng.

Xác chết.

Và lũ cớm.

"Gì đây? Lại là ngài cảnh sát à."

Giọng nói của người con trai nọ trong vắt tựa làn nước thanh khiết nơi bờ sông Thames, du dương trầm bổng tựa tiếng đàn violin vang lên giữa màn đêm sâu thẳm, chẳng giống như trong tưởng tượng của anh về một kẻ trộm tàn khốc với một rừng thủ đoạn xấu xa như được dựng sẵn trong đầu. Anh nhìn thấy từng ngón tay cậu tinh tế khẽ mân mê chiếc mặt nạ màu bạc phủ lên mắt mũi môi cậu, quỷ dị đến lạ lùng, như một bí ẩn chẳng ai dám vén màn trong một khoảng thời gian dài dằng dặc. Nhưng bây giờ, ngay tại đây, anh có thể giật chiếc mặt nạ đó ra. Để xem, rốt cuộc anh có thể nhìn thấy thứ gì dưới lớp mặt nạ từng một thời gây kinh hoàng cho toàn thể người dân của vương quốc Anh thân mến.

"Đừng nóng vội thế chứ. Giờ mà ngài cứ đưa thẳng tôi về đồn thì tiếc lắm đấy."

Cậu lại lên tiếng, và giọng nói của cậu chưa bao giờ là ngừng êm tai đối với anh.

"Ngài cảnh sát, ngài có muốn ... chơi đùa với tôi một chút không?"

Trên thực tế, Trần Quốc Sang cũng chẳng phải là một kẻ tử tế gì cho lắm.

Căn biệt thự vẫn còn sáng đèn, để cho người ta dễ dàng bắt gặp cái xác của tên thị trưởng hãy còn đang máu me đầm đìa nằm trên mặt đất, trên bụng hắn găm một con dao mới cứng và hai mắt thì cứ trừng to đau đáu một cách đầy oán niệm. Tên này thì ai mà chẳng biết. Hắn tham nhũng, hắn bòn tiền dân, hắn ăn chơi như một con quái vật. Cậu chỉ tiện đến thăm nhà hắn một chút và lấy đi vài thứ cần thiết cho sinh hoạt của tháng sau, nhưng hắn trông gớm ghiếc chết đi được và đó là lý do cậu chẳng ngần ngại gì mà lấy luôn cái mạng của hắn.

"Trước tiên thì phải dọn cái đống này đã chứ."

Ánh mắt anh ranh mãnh như một con sói, chỉ trong đôi giây sau lời mời gọi, đủ để Duy phát sốc khi mới ban đầu anh còn khăng khăng phải dẫn cậu về đồn. Chẳng thể tin được vào đàn ông mà.

"Dọn gì chứ, mặc kệ hắn đi, cả cái căn biệt thự này có biết bao nhiêu là phòng ngủ. Hay ngài cảnh sát muốn ... phòng tắm, ban công, phòng bếp?"

Phải khẳng định một lần nữa, chẳng thể tin được vào đàn ông.

Quốc Sang rút ngắn khoảng cách với cậu, để cho mùi hương khêu gợi trên người cậu xộc thẳng vào khứu giác anh. Cả hai còn chưa làm gì. Mặt nạ còn chưa tháo ra, đừng nói tới lớp quần áo dày cộp trên người cậu. Vậy mà anh đã cứng.

Anh đã đánh giá thấp Nguyễn Duy. Hóa ra một tên siêu trộm không chỉ biết trộm mỗi vật chất, cậu trộm cả trái tim và lý trí của anh.

Khi viền bao của chiếc mặt nạ khẽ sượt qua làn da cậu non mịn, khi nó chạm đất và vang lên một tiếng động nhẹ tựa gió thoảng may bay, và khi bàn tay to lớn của anh chạm lên đôi gò má cậu đương ửng hồng, cậu đã kéo lên bờ môi cong mướt mát, nhìn anh bằng ánh mắt yêu nghiệt gọi mời. Hư thế không biết.

"Thật đấy à? Giờ thì ngài cảnh sát còn vội hơn cả tôi nữa."

"Trộm cắp bây giờ đều xinh đẹp như anh sao?"

"Không có. Kể ra thì hơi kiêu căng, nhưng ngài chẳng thể tìm được tên trộm nào ngon hơn tôi đâu."

Và chẳng để cậu kịp hất mặt lên tự hào, anh cúi người xuống rồi bế ngang cậu lên khiến cậu há hốc mồm vì đôi chân yêu kiều giờ đây chẳng còn chạm đất, chúng đang nằm gọn trên cánh tay săn chắc của anh cảnh sát trưởng. Nguyễn Duy chưa từng được bế theo kiểu này. Cậu biết mình là một tên trộm to xác với cặp chân dài đáng ngưỡng mộ, và bằng cách nào đó, anh còn to xác hơn cậu, anh bế cậu còn nhẹ nhàng hơn nâng một chiếc thùng rỗng.

"Làm gì đấy?"

"Bế anh đến chỗ nào đó dễ làm việc."

Anh đảo mắt, nhìn chăm chăm khuôn mặt gần như đang phát sáng của Duy dưới ánh đèn lờ mờ của phòng ngủ. Máu tươi ươn ướt dưới lòng bàn chân anh, nhưng anh chẳng quan tâm. Anh bước ngang qua cái xác.

"Hay thế? Còn lũ cớm loi choi bên dưới?"

"Lừa anh thôi."

Quốc Sang nhếch môi, và nực cười thật đấy, xem cái cách anh cảnh sát trưởng danh dự đầy mình lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng kìa.

"Bắt anh, chỉ cần một mình tôi là đủ rồi."

"Xì."

Cậu bĩu môi, ném cho anh một ánh mắt khinh miệt không kể đâu cho xiết khi mà cậu đưa những ngón tay xinh yêu lên mà giật lấy quân hàm danh dự trên ngực áo anh. Anh chẳng bận đâu mà để tâm đến ẩn ý đầy phỉ báng của cậu. Cậu xinh như một thiên thần. Kìa da cậu non, kìa mắt cậu khép hờ đầy mời gọi, kìa làn môi cậu cong đỏ mọng sắc xuân. Chết dở. Trộm cướp mà cứ như này thì cảnh sát mất hết việc.

"Là anh mời tôi trước mà? Phải không, cưng ơi?"

Nguyễn Duy dời đầu ngón tay hư đốn từ quân hàm sáng chói đến yết hầu đương động đậy của anh cảnh sát, gảy lên nó như gảy một phím đàn trầm, đuôi mắt đỏ au cong lên thành vầng trăng khuyết.

"Ừ đó ... Đè tôi ra và bắn tôi bằng cây súng của ngài đi, ngài cảnh sát."

Bàn tay cậu nõn nà mò xuống lưng quần anh, rút lấy khẩu Glock lạnh ngắt giắt lên đó rồi chậm rãi vứt nó xuống, cạnh cái xác xấu xí của tên thị trưởng.

"Không phải cây này đâu, đau chết. Cây ở trong quần của ngài cơ."

Mẹ kiếp.

Cậu như một con điếm khát tình vậy.

//Sangtraan x Nguyndi// Cảnh Sát Và Kẻ TrộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ