chap 32.Thời thế đã thay đổi

297 21 0
                                    

Nghe lời an ủi như vậy, tất cả cảm xúc của Thùy Trang nhất thời trút hết ra, nước mắt không kìm được chảy xuôi theo gương mặt.

Một bên khóc, một bên nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, em gả cho chị đã rất hạnh phúc rồi, em không nên bởi vì... chút chuyện này mà rơi nước mắt..."

"Ở trước mặt chị, em không cần ngụy trang, không cần làm bộ bất kì cảm xúc gì." Diệp Anh khẽ vỗ vỗ lưng nàng, một hồi lại một hồi.

Có lẽ động tác an ủi người của cô quá dịu dàng, Thùy Trang gần như khóc hết nước mắt.

"Kết thúc rồi?"

Thùy Trang xoa xoa mũi "ừm”. Nàng buông tay ra, nhìn đồng hồ, "Đã trễ thế này, em đi nấu cơm.”

Nhưng không đợi nàng đứng dậy khỏi sô pha, tay Diệp Anh đã kéo nàng trở lại, sau đó một nụ hôn bá đạo vô cùng kéo tới, dùng cách cực kì thân mật của cô triệt để xua tan nước mắt trên mặt Thùy Trang.

Cô muốn làm cái ô che chở tốt cho nàng.

"Thùy Trang, chị nói cho em biết, trong cuộc đời này chị là người quan trọng nhất của em, dù em gặp phải bao nhiêu sóng gió chị đều chống đỡ cho em, vòng tay chị vĩnh viễn mở rộng vì em, dựa vào chị, được không?"

Nước mắt của Thùy Trang được cô cẩn thân lau khô, "Khóc mệt như vậy, em cần nghỉ ngơi, bữa tối để chị nấu."

Sau bữa tối hai người tựa vào nhau, Diệp Anh đưa tay cầm tách trà uống, đặt lên bàn, ôm chặt vòng eo nàng, hít sâu một hơi, ngửi cần cổ nàng tỏa ra mùi hương cơ thể của nàng.

"Chị nghe nói công ty giải trí Lotus biến động, chị rất lo lắng cho em, một mực chờ điện thoại của em, nhưng từ đầu tới cuối em không liên lạc vơi chị."

Nếu Thùy Trang mở miệng nói một câu, nàng đã là người phụ nữ của Tổng giám đốc Alley thành phố Đế Đô, Diệp Anh, căn bản không cần tốn nhiều công sức trả thù Bảo Châu như vậy, nàng muốn tất cả đều sẽ dễ dàng như trở bàn tay.

Nhưng mà...

Nàng không muốn làm vậy.

"Chị biết em muốn chính là một tình yêu hoàn chỉnh không thiếu sót gì cùng với sự tôn trọng, chị hy vọng em hiểu rõ, chị là Tổng giám đốc Nguyễn, nhưng đối với em, chị chỉ là người phụ nữ của em."

Bong đêm quá nặng, hay là ánh mắt cô quá dịu dàng, Thùy Trang không kìm lòng được tựa vào lòng ngực cô, lắng lặng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc cô mang lại.

"Chị đối với em thật tốt." Thùy Trang dịu dàng nói ra mấy chữ này, hi vọng thời khắc này vĩnh viễn ở lại trong lòng.

Không biết từ lúc nào, nàng tựa trong lòng Diệp Anh ngủ thiếp đi, ngươi phụ nữ nhẹ nhàng chậm rãi khép lại tập tài liệu, ôm người trong lòng lên, thận trọng mà cẩn thận đi vào phòng ngủ của bọn họ.

Cô đặt Thùy Trang trên giường lớn, tựa ở cạnh nàng nhìn nàng rất lâu, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng dương như muốn khắc sâu dáng vẻ của nàng vào lòng.

"Chỉ một lần này, chị không cho phép bất kì ai động vào em nữa."

Kể từ khi Thùy Trang quyết ý chặt đứt quá khứ đi, Diệp Anh liền tôn trọng ý kiến của nàng, không vượt qua một bước đó, xâm phạm vào suy nghĩ về cuộc sống của nàng, nhưng hôm nay sau khi chuyện truyền đến tai cô, phản ứng đầu tiên của cô chính là phẫn nộ.

Cô Vợ Ảnh Hậu [Trang Pháp × Diệp Lâm Anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ