1. quá khứ

37 1 0
                                    

từ nhỏ gia đình tôi và gia đình Vanitas đã quen biết nhau

tôi và Vanitas rất kiệm lời

khi mẹ cậu mất cũng là ngày cậu chào đời, thiếu đi hơi ấm của mẹ từ nhỏ nên gia đình tôi rất quan tâm đến cậu

Một hôm năng lực tôi bộc phát không thể kiểm soát được chúng, tôi tự nhốt chính bản thân mình vào phòng

Những cơn đau thấu xương ập đến cùng 1 lúc trên người tôi xuất hiện những vết thương như thể là cơ thể này của tôi có thể nổ tung bất cứ lúc nào

cơ thể tôi đẫm máu

"Nè nè, Serein chị đang làm gì trong đó vậy?"-Vanitas nói vọng vào trong phòng

"Đừng..hộc... vô đây-hức AAA" -cô thở dốc nói một cách khó khắn từ đâu một cơn đau cực độ đến quá đột ngột làm cô hét lên

"Serein!!" -Vanitas vội vàng đẩy cửa xông vào

Đập vào mặt cậu một cảnh tưởng đáng sợ Serein đang nằm trên giường giữa vũng máu mà thở dốc

"S-Serein.." -giọngVanitas run sợ

"Mau r-ra khỏi đây...n-Nhanh LÊN- ÁAA" -cô đau đớn mà nói khi còn có thể làm chủ được

Vì cô sợ khi mình mất kiểm soát sẽ làm hại đến Vanitas mất

Vì....

Cô Yêu Vanitas
Một tình yêu đâu kín

Cô yêu cậu ấy từ lúc cậu kéo cô ra khỏi bóng tối
Mang lại ánh sáng cho cô

Tôi thiếp đi


Tôi bật dậy

Những chỗ bị thương được quấn băng gạc nhưng trong như xác ướp ấy

quay xuống thấy một sinh vật nhỏ bé đang nằm ngủ

"tch- thật là chẳng bao giờ chịu nghe lời cả" -Serein tặc lưỡi tay cô đưa lên vuốt ve mái tóc đen đang nằm cạnh mình

"ưm~" -cậu tỉnh giấc, tôi vội vàng rút tay lại, quay mặt đi hướng khác đôi má đã bất giác ửng hồng từ bao giờ

Cậu ta khi thấy tôi đã tỉnh liền nhào đến ôm tôi thật chặt khiến vết thương rách ra

"...."

"...."
nhận biết được tình hình đang dần tồi tệ Vanitas mới đi tìm hộp cứu thương để băng lại

"để tôi làm được rồi" -tôi nói vì sợ cậu ta sẽ quấn tôi như xác ướp nữa mất

"xin lỗi Serein"

"Vì?"

"lỡ làm Serein rách v-vết thương" -mắt Vanitas long lanh nói

tôi đưa tay lên đầu cậu ấy xoa nhẹ

"Không sao, cảm ơn đã cứu tôi"

Vanitas mắt rưng rưng nhào tới ôm tôi thêm lần nữa

"Vết thương... rách nữa rồi" tôi thở dài

"X-xin lỗi Serein"

cậu định buông ra nhưng tôi lại ôm cậu lại

"kệ đi không đau bằng khi nảy, ôm thêm chút đi..."-Giọng tôi nhỏ dần

"nhưng máu kìa"

[Vanitas x Reader] yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ