7. Lễ tốt nghiệp

216 16 1
                                    

Ngày cô tốt nghiệp, đương nhiên có mặt Hân Nghiên. Vốn dĩ cô không có nói nhưng em ấy lại tự mình có cách biết, cô cũng đành chịu.

Cô không biết tại sao hôm trước Viên Nhất Kỳ gặp Hân Nghiên lại có vẻ không mấy thiện chí? Vương Dịch cũng nghĩ đơn giản có lẽ không hợp tính nhau, có nằm mơ cô cũng không thể nghĩ tới là nàng lại vì ghen mà có thái độ đó.

Vương Dịch ở lại chụp ảnh với mọi người trong lớp, chụp với Hân Nghiên một tấm. Cô cùng các bạn và Hân Nghiên trò chuyện, đôi mắt cứ liếc nhìn ra cổng.

Cô xem đồng hồ rồi lại xem đồng hồ, cứ cách 5 phút xem một lần, tâm trạng bồn chồn khó tả.

Ít lâu sau, bóng dáng quen thuộc cũng tới, còn cầm một bó hoa và một chú gấu teddy nhỏ trên tay. Nàng đã mang thai ở tháng thứ tư, bụng cũng lớn hơn, chiếc đầm bầu ngang gối khiến nàng trông đáng yêu hơn một chút.

Viên Nhất Kỳ mang thai mà tăng cân không ít, nhưng Vương Dịch cảm thấy như vậy rất tốt, không giống như lần đầu tiên cô gặp nàng, chỉ toàn là da bọc xương. Cô tiến tới chỗ nàng, tách khỏi đám đông.

"Viên Nhất Kỳ, tôi còn tưởng chị không tới."

Viên Nhất Kỳ đưa hoa và gấu cho cô, giải thích một chút: "Nhà hàng có chút việc." Sau đó đưa mắt nhìn Hân Nghiên, không có phản ứng gì nhiều.

"Chúng ta chụp ảnh."

Viên Nhất Kỳ cười, níu lấy tay cô làm Hân Nghiên nheo mắt lại. Vương Dịch trước giờ không thích làm mấy hành động thân mật ở nơi công cộng, hồi trước quen nhau cùng ở ngoài đường còn không có nắm tay.

Hân Nghiên thật sự không rõ mối quan hệ giữa cô và nàng.

Hôm nay em ấy nhìn thấy Viên Nhất Kỳ mặc đầm bầu, lại có chút vui, vì nghĩ rằng nàng đã có chồng. Chắc hai người có chỉ là bạn bè thân thiết.

Nhiếp ảnh vào vị trí, muốn cô và nàng đứng ngang nhau nhưng Viên Nhất Kỳ lại không chịu, bắt cô đứng sau lưng mình.

Vương Dịch có chút bối rối, tay chân không biết để đâu cho phải. Liền bị Viên Nhất Kỳ túm lấy, đưa tay cô ôm lấy bụng nàng từ phía sau, nhìn rất giống một gia đình gương mẫu.

"Có quấy chị không?" Vương Dịch động đậy ngón tay chạm lên bụng nàng, hỏi khẽ.

"Không, con của em rất ngoan."

Viên Nhất Kỳ nói mấy chữ 'con của em' rất tự nhiên, như thể họ là vợ chồng thật sự chứ không phải bị ràng buộc bởi một hợp đồng nào cả. Vương Dịch cười tươi, hướng về ống kính.

Vương Dịch tách ra khỏi nàng khi nhiếp ảnh gia ra hiệu đã chụp xong.

Viên Nhất Kỳ nhìn cô, giọng nói có chút làm nũng: "Chiều nay, tôi đi khám thai aaa."

"Tôi đến đưa chị đi." Vương Dịch hiểu ý liền đồng ý.

"Sau đó ăn cái gì đó, mừng em tốt nghiệp." Nàng bổ sung, đưa ngón cái về phía cô, làm như như trong khoảng không gian này chỉ còn lại hai người.

"Được luôn." Vương Dịch vui vẻ giơ ngón cái ra cụng với nàng.

Đám bạn thấy cô chuẩn bị rời đi liền chạy tới vỗ vai: "Vương Dịch, chiều cậu có đi với lớp không?"

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Gen TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ