Đặt cô lên giường ngủ, Viên Nhất Kỳ đi vào trong lấy khăn ẩm lau người cho cô, thành thục ôn nhu như một người vợ thật sự. Nàng làm mọi thứ rất vui vẻ, không hề có một chút bất mãn nào. Lại cảm thấy đây cũng chính là một loại hưởng thụ.
"Đấy, uống cho lắm." Nàng càu nhàu khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của cô, nàng tạch lưỡi, tiếp tục lau cổ cho cô.
Vương Dịch nằm đó hưởng thụ, miệng cũng cong lên, chân mày giãn ra thoải mái, sau đó lại mở to đôi mắt nhìn nàng. Cô vươn tay chạm lên khuôn mặt nàng, rê qua ngũ quan, liền hài lòng cười, gọi dịu dàng: "Kỳ Kỳ..."
Viên Nhất Kỳ nhất thời im lặng không trả lời, ngưng mọi hoạt động, tập trung vào cô xem cô muốn gì.
"Chị có thích tôi không?"
Nghe câu hỏi kia, Viên Nhất Kỳ cảm thấy tim mình cũng đập nhanh hơn, nàng phải trả lời thế nào? Sao cô lại hỏi như vậy? Là nàng kích động mà làm lộ rõ tình cảm của mình hay sao? Nàng xấu hổ tránh né cô.
"Em say rồi."
"Trả lời tôi." Vương Dịch không vừa ý, vẫn bám lấy nàng, nhanh chóng chui lên đùi nàng mà nằm ở đó, vẻ mặt làm nũng y như trẻ con.
"Có." Viên Nhất Kỳ nói. Dù sao Vương Dịch cũng say như vậy, sáng hôm sau chắc chắn sẽ không còn nhớ gì đâu.
"Hì hì."
"Cười cái gì?" Viên Nhất Kỳ cũng bật cười theo, nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô, nàng nhịn không được véo gò má cô.
"Chị rất đáng yêu, con của chúng ta..." Vương Dịch ngơ ngơ, mặt mũi vì say rượu mà cứ lờ mờ, cô nhìn bụng nàng rồi hạ thấp giọng như trưng cầu ý kiến: "Tôi muốn sờ."
Viên Nhất Kỳ cười, bốn chữ 'con của chúng ta' nói ra cũng rất tự nhiên. Nàng vén áo lên, để lộ cái bụng đã nhô ra của mình, đưa tay cô đặt lên.
Vương Dịch sờ lên làn da căng mịn, tay dịu dàng xoa xoa bụng nàng, nơi đó có một thiên thần nhỏ. Cô cười ngây ngốc.
"Sao? Có cảm giác gì không?" Viên Nhất Kỳ cúi đầu hỏi.
"Có, rất ấm áp." Nói xong liền ngồi bật dậy, trực tiếp đè nàng dưới thân mà hôn.
Hai cánh môi cộng vũ với nhau, hơi thở mỗi lúc dồn dập. Vương Dịch say sưa nếm mút đôi môi anh đào, nhưng cũng không quên chống đỡ tay để tránh đụng đến bụng nàng.
Đến khi thấy nàng đã hô hấp không thông mới tách ra, hơi thở đầy mùi men phả vào tai Viên Nhất Kỳ, giọng nói dụ hoặc: "Kỳ, tôi rất nhớ... cơ thể chị, tôi muốn chị."
Viên Nhất Kỳ đông cứng cơ thể lại, ổn định nhịp tim mình. Đây là lần đầu tiên họ xảy ra quan hệ sau khi kết thúc hợp đồng. Họ đã hoàn toàn không còn quan hệ gì với nhau. Vậy mối quan hệ của họ bây giờ là gì? Bạn giường? Nàng nhìn cô, lúc trước nói rõ sau khi kết thúc hợp đồng thì sẽ không dính dáng gì tới nhau nữa. Tại sao bây giờ lại cùng nhau dây dưa một chỗ?
Viên Nhất Kỳ nương theo nụ hôn của cô, tay khẽ quàng qua, như báo hiệu đèn xanh cho cô.
...
Gần hai giờ sáng, Vương Dịch nhăn nhó cau mày, cái đầu nhức như búa bổ, cô lết người ngồi dậy lại phát hiện người bên cạnh không có mặc quần áo, trên cổ cũng đầy dấu vết hoan ái, cô cắn môi ngẫm nghĩ rồi thở dài. Tại sao lại thừa lúc say rượu mà làm loạn với nàng? Cô điên mất.
Cô nhẹ nhàng đi vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Khi quay trở ra lại thấy Viên Nhất Kỳ đang mở to mắt nhìn cô, vẻ mặt nàng ngây ngốc.
Cô đứng yên ở đó, không dám lại gần giường, bất động hỏi: "Tôi... tôi làm chị thức sao?"
"Không có." Viên Nhất Kỳ lắc đầu, lấy cái chăn trùm kín cơ thể để trần trụi của mình.
Qua ánh đèn, Vương Dịch cảm thấy nàng thật kiều diễm làm sao, cô bối rối: "Tôi... sự việc này, tôi... không cố ý."
Viên Nhất Kỳ chỉ nghe bấy nhiêu liền nổi điên lên quăng cho cô cái gối. Sức lực đủ mạnh, cái gối này lập tức hạ xuống trên khuôn mặt của cô.
"Cút ra ngoài ngủ đi."
Vương Dịch hoàn toàn không biết lý do tại sao lại nổi giận? Có phải nổi giận vì cô say rượu làm loạn với nàng không? Viên Nhất Kỳ thật sự rất tức giận?
"Kỳ à..."
Viên Nhất Kỳ cười cợt bản thân, nàng còn tưởng sẽ được cô dỗ dành, ai ngờ cô lại nói ra mấy chữ vô nghĩa này? Cái gì mà không cố ý? Không phải lúc đầu là do cả hai tình nguyện sao? Viên Nhất Kỳ cợt nhã.
"Làm rồi xem như không làm? Không cố ý? Một câu rủ hết trách nhiệm?"
"Không phải, Viên Nhất Kỳ, đừng tức giận. Tôi... tôi không có ý đó. Chỉ là tôi sợ chị sẽ không thoải mái. Là tôi lỗ mãng..."
Vương Dịch cúi thấp đầu, cô chưa từng có ý nghĩ gì khác. Cô chỉ lo lắng nàng sẽ tức giận vì hành động tối nay của mình, nên mới xin lỗi, sợ rằng nàng sau này sẽ không muốn nhìn mặt mình nữa. Ai ngờ vừa nói lại chọc tức nàng.
Viên Nhất Kỳ không lưu tình quăng thêm một cái gối vào mặt cô: "Cút đi. Ra ngoài."
"Tôi thật sự không biết ăn nói, tôi sẽ ra ngoài, chị đừng giận, tôi xin lỗi..." Vương Dịch ẩn nhẫn rời khỏi phòng.
Viên Nhất Kỳ ôm lấy đầu mình trầm ngâm. Vương Dịch chính là đồ đại ngốc. Nàng nếu không thoải mái sẽ chấp nhận cùng cô dây dưa trên giường sao? Viên Nhất Kỳ không phải đồ ngốc.
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên đầy ưu tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Gen Tốt
FanficCô cần tiền, nàng cần con. Đương nhiên đây chỉ là cuộc giao dịch qua lại, không hơn không kém. Tác giả: TranNguyen140499