Chương 7

50 6 0
                                    

Khói bụi từ từ mờ dần, bóng dáng của cậu con trai tóc tím và chàng trai bạch kim vẫn hiên ngang đứng đó với không một chút sát thương nào khiến cho mọi người kinh ngạc, đó là bởi vì Fang đã kịp lúc Kaizo chém tới mà triệu hồi một chiếc khiên bóng đêm. Ngày trước khi sức mạnh của Fang luôn bị Kaizo một phát hạ gục thì sau một thời gian, sự hận thù đã nuôi dưỡng và rèn luyện cho cậu khả năng mới, một phiên bản hoàn thiện và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kaizo bất ngờ vì sức chịu đựng của tấm khiên ấy, không lí gì nó lại chịu nổi sau phát tấn công của anh cả.
"Kaizo à.. Em vẫn luôn nghĩ mình là em trai của anh, em sẽ được ưu ái hơn và được anh đối xử tốt hơn. Nhưng từ khi Boboiboy xuất hiện, em chỉ như cái gai trong mắt, thậm trí bất kì một nhiệm vụ quan trọng nào, anh cũng để cậu ấy đi cùng còn em như chỉ theo cậu ấy như một cái bóng vậy. Trong các cuộc chiến, anh luôn khích lệ và hỗ trợ cậu ấy, còn em thì anh chỉ làm ngơ và không cho em nhúng tay vào. Chắc hẳn là do sức mạnh của em không được như Boboiboy, em không phải là cậu ấy nên anh mới chán ghét em đến như vậy... Thôi được rồi, nếu đó là điều anh muốn.. thì từ giờ phút này... coi như em chưa từng là em trai của anh."-Fang vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
Fang thật sự đã nói ra nỗi lòng cậu ấp ủ bấy lâu nay, nó đã kìm nén bên trong cậu và đây là đỉnh điểm để nó bùng nổ và thoát ra bên ngoài. Kaizo sững sờ trước câu nói ấy, Fang thật sự đã hoàn toàn hiểu sai ý định của anh. Thật ra Kaizo rất yêu quý em trai của mình, ngay từ khi còn nhỏ, cái ngày hành tinh Gogobugi bị tấn công, khi Bora Ra sắp giết chết và hút Fang vào hố đen, anh đã tức giận và kích hoạt EnerBot để cứu lấy em trai của mình. Khi đã gặp Boboiboy, anh hoàn toàn công nhận rằng cậu rất giỏi, nhưng không vì thế mà anh đánh giá thấp Fang, những lần đi làm nhiệm vụ anh chỉ muốn Fang học hỏi thêm về Boboiboy về tính cách và cách mà cậu ấy điều khiển sức mạnh của mình. Kaizo không muốn Fang nhúng tay vào các nhiệm vụ nguy hiểm vì anh không muốn Fang bị thương, Kaizo đã ám ảnh với khung cảnh ngày nhỏ cho đến tận bây giờ. Đội trưởng luôn hướng ánh nhìn về Fang, luôn quan tâm cậu nhưng lại luôn tỏ ra vô cùng nghiêm khắc. Tuy vậy thì giờ cũng đã muộn rồi, Fang không muốn nghe thêm một lời giải thích nào từ Boboiboy hay Kaizo cả. Thứ cậu muốn bây giờ chính là trả thù.

Lập tức, Fang triệu hồi ra hoàng loạt bàn tay bóng tối từ từ di chuyển trên mặt đất với tốc độ nhanh vô cùng.
"Khi ấy tôi đã chờ mọi người quay trở về, nhưng cả cậu, Boboiboy lẫn anh trai lại chẳng đến. Sau này tôi tự hứa với lòng mình rằng, những người đã bỏ rơi tôi... tất cả bọn họ.. tôi sẽ không tha thứ "
Vừa dứt lời, Fang lệnh cho những bàn tay lao thẳng đến phía những người ở bên kia, Hikari cũng tiếp sức giúp cậu, cứ thế cả Boboiboy lẫn đội trưởng Kaizo cũng mọi người đã bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Giờ đây mọi người cũng đã kiệt sức phần nào, cộng thêm sức mạnh của Fang đã được cường hoá khiến họ bất lực.
"Fang à.. Em đã hiểu sai ý của anh rồi, làm ơn hãy dừng lại việc này ngay đi"-Kaizo lên tiếng, phải nói đây là lần đầu mà Kaizo gọi Fang là em trước mặt Boboiboy và nhóm bạn.
"Fang à, tớ thật sự xin cậu, đối với tớ cậu luôn là một người đặc biệt, làm ơn hãy quay về đi mà.."
Fang ngó lơ tất cả những lời nói ngoài tai, cậu chỉ tập trung vào sức mạnh của mình, bóp chặt khiến cho mọi người cảm nhận nỗi đau đớn khó tả. Fang không một chút hối hận hay sợ hãi, ý chí trả thù của cậu khiến cho Fang càng mất đi nhân tính, hoàng loạt bóng đen đằng sau như muốn nuốt chửng cậu vậy. Trong những tháng ngày cậu rời xa TAPOPS và đi cùng Hikari, Fang đã rèn luyện và tiếp thu, học hỏi được nhiều kĩ năng mới, thêm vào đó cậu còn nâng cấp được sức mạnh của mình. Tuy nhiên, bóng tối luôn không phải là nguồn sức mạnh dễ kiểm soát, Fang vẫn chưa học được cách để điều khiển chúng, cậu dễ dàng bị bóng tối thao túng nếu không giữ được sự bình tĩnh của mình.
Quay trở lại thực tại, như nhận ra được sự nguy hiểm nếu Fang cứ tiếp tục như vậy, Hikari biết rằng Fang chỉ muốn cho họ biết được những uất ức của cậu trong những tháng ngày qua chứ không hề muốn họ biến mất hoàn toàn, mọi việc nếu cứ tiếp diễn thì Fang sẽ không thể kiểm soát nổi mất.
"FANG À.. NHƯ VẬY ĐỦ RỒI, CHÚNG TA MAU RỜI ĐI THÔI"-Hikari hét lớn
"Đủ à.. đối với tôi chưa bao giờ là đủ cả.."-Fang đáp lại một cách chậm rãi, đôi mắt cậu dàn thành chuyển thành màu đỏ chói, bóng tối bao chùn xung quanh đã nuốt chửng cậu, giờ đây cậu đã không còn là Fang nữa rồi.
Nguồn sức mạnh ấy ngày càng lấn tới khiến Hikari phải nhập cuộc, anh lao tới Fang, cố gắng lấy lại bình tĩnh cho cậu. Nhân cơ hội này, Boboiboy cũng không vì thế mà đứng im. Boboiboy phân phân thân ra làm 3, Solar-Duri-Halilintar, tuy biết rằng nếu duy trì quá lây ở hình dạng này, nó sẽ phản lại tác dụng nhưng đây là cách tốt nhất trong tình hình hiện tại, số lượng nhiều ắt hẳn sẽ áp đảo. Fang như ý thức được Hikari sẽ ngăn cản bản thân đạt được mục đích, cậu vội dùng sức mạnh của mình hất Hikari sang một góc, cũng vì thế khiến cậu không chặn kịp đòn đánh của Boboiboy.
"Fang à.. tớ xin lỗi nhưng nếu cậu cứ một mực như vậy, bọn tớ e là phải dùng biện pháp mạnh"
Halilintar lao nhanh về Fang mọi phía, Duri sử dụng những dây trói của mình để tấn công, Solar bay lên từ xa cũng xả hàng loạt sức công phá về phía cậu. Fang hoàn toàn có thể sử dụng khiên bóng đêm nhưng có vẻ nó không trụ được lâu, bóng tối bao trùm xung quanh một phần cũng đã khiến Fang kiệt sức, cậu tức giận và phòng thủ các đòn đánh từ Boboiboy, tuy rằng sức mạnh của Fang hoàn toàn có thể địch lại nhưng nhiều như vậy cũng quá khó cho cậu rồi. Hàng giờ trôi qua, Fang hoàn toàn kiệt sức, cậu thở hổn hển, một bên ôm lấy bàn tay đã trầy xước đến rớm máu của mình. Fang đã tận dụng quá nhiều sức mạnh khiến nó phản lại bản thân mình.
"Fang.. tớ xin cậu.. tớ không muốn làm cậu bị thương nữa"-Boboiboy nói với giọng chua xót
Hikari thấy tình hình không ổn, cậu muốn lao đến chỗ Fang nhưng đã bị Fang ngăn lại, nếu Hikari quay lại đây chắc chắn sẽ bại trận dưới tay Boboiboy, tuy rằng cậu đã từng thắng trước đây nhưng với ý chí và tinh thần sức mạnh của Boboiboy dành cho Fang của thật không thể xem nhẹ vì chính Fang đã không thể trụ nổi được nữa.
"Hãy để tớ đến giúp cậu, hai chúng ta ch-"-Hikari nói nhưng bị Fang cắt lời
"Hikari.. không cần lo cho tớ.. xin cậu.. hãy vì tớ.. quay về căn cứ.. bảo vệ cho những quả cầu năng lượng ấy.. chắc chắn..tớ sẽ quay lại.."-Fang vừa nói vừa thở hổn hển, sức lực của cậu ngày càng cạn kiệt dần khiến chân cậu không còn đứng vững.
"Fang.."-Hikari không hề muốn như vậy, nhưng đây là yêu cầu của Fang, cậu không thể làm trái lại, sau đó từ từ lùi về phía sau và trốn thoát khỏi con tàu.
"Ha.. đúng là thủ đoạn hèn hạ.. bốn đánh một không phải là không công bằng tí nào hay sao..?"-Fang lên tiếng
"Fang.. em thay đổi rồi.."-Kaizo đáp lại, sau đó anh lao đến, sử dụng sức mạnh từ thành kiếm lao tới một chém đánh ngất cậu. Mắt Fang từ từ mờ đi, cậu cũng dần ngã xuống, Boboiboy vội chạy đến đỡ lấy Fang đang bất tỉnh. Cậu ôm chặt Fang vào lòng, sau từng ấy năm, cuối cùng tớ cũng được cảm nhận lại hơi ấm của cậu. Boboiboy xoa dịu đôi tay lạnh lẽo đầy thương tích của Fang, chắc chắn cậu sẽ không để Fang rời đi dễ dàng như trước nữa.."
Kaizo cùng mọi người cũng tiến tới gần, đội trưởng xót xa cho người em trai của mình, vì sự vô trách nghiệm của anh đã khiến Fang trở nên hận thù đến như vậy. Anh bất giác đặt tay lên mái tóc tím của Fang, trong lòng anh rất bất an, mong rằng sau này có thể bù đắp cho cậu nhiều hơn nữa.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi họ đưa Fang quay trở về TAPOPS, cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ huy KokoCi thông báo về tình hình hiện tại của con tàu, dạo gần đây các cuộc tấn công nhắm đến TAPOPS đã giảm đi đáng kể, điều này đã tạo thuận lợi cho họ nhưng cũng quá kì lạ vì trước đây tỉ lệ bị tấn công của TAPOPS đã từng tăng lên tới 500%, tuy không biết do thế lực nào tác động nên hay chỉ là tình cờ, chúng ta chỉ cần biết tình hình hiện tại vẫn khá an toàn để đội trưởng Kaizo tiếp tục nhiệm vụ của mình. Kaizo vẫn như thường lệ hoàn thành các chỉ tiêu được giao nhưng gần đây anh tần xuất anh quay trở lại TAPOPS cũng nhiều hơn, lúc trước phải một quãng thời gian dài hay khi có việc cần đến Boboiboy và mọi người mới gặp mặt đội trưởng. Nhưng giờ đây chỉ cần họ đi bộ trên hành lang con tàu cũng đủ để gặp mặt Kaizo đến mấy lần, hầu như anh đều bước ra từ phòng của Fang. Có vẻ đội trưởng vẫn lo lắng cho đứa em trai của mình, Boboiboy cũng vậy. Cậu thường dành hầu hết thời gian rảnh để ngồi bên chiếc giường mà Fang nằm, Boboiboy kể về những cuộc hành trình, tâm sự về câu chuyện thường ngày của cậu, không biết rằng Fang có cảm nhận được hay không, Boboiboy vẫn kiên trì từng phút giây mong rằng Fang sẽ sớm tỉnh lại. Tuy việc làm này đối với người khác có vẻ vô nghĩa, nhưng đối với Boboiboy mà nói thì có lẽ tâm sự trong lòng cậu được vơi đi phần nào, ở cạnh Fang cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất mà cậu từng có, tuy nhiên nó không kéo dài được lâu bởi Boboiboy luôn bị Ochobot hoặc đám bạn gọi đi làm nhiệm vụ, cũng đúng thôi vì đó là trách nghiệm của cậu ấy mà.

Fang tỉnh dậy bên trong căn phòng quen thuộc, nó là căn phòng mà cậu từng ở trước đây trên TAPOPS. Fang tỏ ra khá bối rối, cơn đau đầu ập đến khiến cậu ôm đầu mà nhớ lại mọi sự việc xảy ra trước đó, đúng thật là xui xẻo, Fang lại để bóng tối chiếm lấy cậu một lần nữa rồi, cậu thở dài chán nản. Fang không hề muốn quay lại đây chút nào, có quá nhiều lời khó nói mà Fang không hề muốn đề cập đến để đối diện với bọn họ. Có thể cho rằng Fang quá ích kỉ, nhưng nhìn lại sự cô tâm của những người còn lại thì nó cũng đáng.
"Mong rằng Hikari sẽ sớm quay trở lại.."-Fang thầm nghĩ
Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, bước vào là bóng dáng của Boboiboy, đằng sau là một bóng người cao lớn hơn cùng mái tóc tím, đội trưởng Kaizo. Fang bất ngờ trước sự xuất hiện của họ, cậu vội sử dụng sức mạnh bóng tối để phòng thủ, nhưng đột nhiên chúng không hề hoạt động dù cho Fang có cố gắng đến mấy.
"Không cần cố làm gì. Nhìn lại dưới chân của cậu đi"-Kaizo lên tiếng
"C..cái gì đây? Mấy người đã làm gì với tôi vậy?!"-Fang vô thức nhìn xuống, bên dưới là một thiết bị được đeo quanh cổ chân cậu, nó gần như không thể tháo ra nếu không có sự can thiệp của người khác.
"Đây là thiết bị mà tớ cùng OchoBot cùng mọi người đã phát minh ra, nó có thể hạn chế được sức mạnh của người đeo chúng. Thật sự xin lỗi cậu Fang à, nhưng bọn tớ bắt buộc phải làm vậy vì sự an toàn của cậu mà thôi.."-Boboiboy nói
"Các người đúng là một lũ điên, làm như vậy chẳng khác nào đang giam cầm người khác cả, đúng là không bằng cầm thú"
"Fang.. chú ý từ ngữ"-Kaizo nói
"Tch.."
Fang bật lực nắm chặt tay mình, đúng là sau mọi chuyện xảy ra, anh trai cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.
-End chap 7-

Gói gọn hồi ức trao cho người. (BOIFANG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ