Chương 3

75 8 0
                                    

Đội trưởng Kaizo bước tới và mở cửa phòng của Fang, thấy em trai mình như người mất hồn đang ngồi trên ghế, anh gặng hỏi:
"Fang, chuyến đi vừa rồi bị thương sao?"
"Đâu có.. em vẫn ổn thôi mà"
"Thế trên tay là vết gì kia, đừng cố dấu anh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao?"
"Thật sự là mọi chuyện vẫn ổn, em chỉ sơ ý khiến mình bị thương thôi, anh không cần phải lo lắng."
"Hừm.. Vì nhiệm vụ của mình nên anh không lo được nhiều cho em, hãy tự biết chăm sóc lấy chính mình. Tuy vết thương lớn hay nhỏ thì cũng không nên lơ là."-Kaizo nói với giọng nghiêm túc
"Vâng thưa đội trưởng"
"Mà anh nghĩ em nên hạn chế tiếp xúc với cậu Boboiboy đó ra, dù là cùng chung nhiệm vụ nhưng cũng chỉ là đồng đội với nhau thôi. Cậu ta có nguồn sức mạnh không tầm thường vì thế sẽ đi đôi với trách nghiệm lớn lao, nếu vì cậu ta mà em gặp nguy hiểm thì anh sẽ.."
"Sao cơ ạ?"
"Anh sẽ tách em và đám bạn kia ra, điều em tới và làm nhiệm vụ ở nơi khác. Vì thế nên cố gắng đừng đẩy mình vào nguy hiểm, nhớ kĩ lời dặn này của anh"
"...?"
Fang bối rối trước lời nói của anh trai mình, tuy Kaizo luôn tỏ ra lạnh lùng và vô cảm nhưng sâu bên trong cậu biết anh ấy yêu thương mình vô cùng, vì thế hình mẫu lý tưởng mà sau này Fang muốn trở thành một người tài giỏi như anh trai mình. Nói rồi Kaizo lặng lẽ bỏ Fang ở lại rồi bước ra ngoài, có lẽ bây giờ đội trưởng sẽ đi làm nhiệm vụ. Tuy Fang vẫn giận Boboiboy nhưng cậu không muốn rời xa mọi người chút nào, từ hồi còn ở trái đất, Fang là công nhận họ là những người thân thiết nhất đối với mình, thôi thì có lẽ giờ cậu sẽ phải cẩn trọng hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn băn khoăn xem có nên đi xin lỗi Boboiboy trước hay không, nhưng thôi dù sao cũng đã muộn, cậu nên hoàn thành nốt tài liệu để nộp lại cho đội trưởng rồi đi ngủ.

Buổi tối, Boboiboy trong lòng vẫn buồn rầu, có lẽ cậu nên đi xin lỗi Fang trước. Nhưng Boboiboy vẫn giận vì Fang làm bản thân bị thương, không hiểu cậu ấy nghĩ gì nữa. Đám bạn thấy vậy cũng thấy buồn lây, có lẽ họ nên tạo điều kiện để hai người gần nhau hơn, không khí ngày càng nặng nề.
"À.. Boboiboy này, ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ, chẳng phải mai chúng ta vẫn còn nhiệm vụ sao, phải vui vẻ mà ăn thì mới có sức chứ.."-Gopal nói
"haiz.."- Boboiboy thở dài
Sức gì chứ, từ lúc Fang giận cậu đã chẳng còn tí sức lực nào rồi, Ochobot thấy vậy cũng bất lực, đúng là chẳng thể hiểu nổi loài người. Boboiboy mặc kệ đám bạn và bỏ vào phòng, cậu nằm dài trên giường với suy nghĩ quanh quẩn về Fang.

Đã một tuần trôi qua, Boboiboy thấy thời gian chưa từng dài đến thế, đây cũng là lần lâu nhất mà Fang giận cậu. Chịu hết nổi rồi, có sự cổ vũ của bạn bè, nhất định hôm nay cậu phải đi xin lỗi Fang !! Boboiboy chờ thời cơ, tuy vậy nhưng đi khắp cả con tàu cậu vẫn chả thấy bóng dáng Fang đâu cả, không lẽ cậu ấy đi đâu rồi. Bỗng chốc bên ngoài vang lên một âm thanh chói tai, như thể là tiếng va đập của một con thuyền khác vậy. Cánh cửa khoang tàu đột nhiên mở, một phi thuyền nhỏ khác vội lao vào, đó là đô đốc và KokoCi, trông họ cực kì thê thảm như mới trải qua một cuộc truy đuổi vậy. KokoCi thở mạnh, rồi sau đó chìm vào bất tỉnh. Mọi người thấy thế vội chạy ào ạt ra đỡ họ, Đô đốc bị thương nặng, ông vừa thở dốc:
"c.. có một con thuyền k..khác đang đuổi tới, m...mau khoá chặt các cửa trên TAPOPS lại.. huy đ..động tất cả lực lượng và b.. báo cáo tình hình của chúng.. ta với đội trưởng Kaizo..."
Đô đốc kiệt sức, Boboiboy và Ochobot hoảng loạng, khó hiểu nhìn nhau, họ không hiểu gì cả, nhưng trước tiên cứ dìu đô đốc và làm theo yêu cầu của ngài đấy đã, Ying và Yaya nhanh chóng cùng dẫn KokoCi và Đô đốc về nơi an toàn. Dương như thứ bên ngoài vẫn chưa tha cho bọn họ, lập tức Boboiboy khởi động tất cả hệ thống phòng thủ để bảo vệ con tàu.

Gói gọn hồi ức trao cho người. (BOIFANG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ