Chương 1

767 40 0
                                    

Cậu là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ lúc lên 12 tuổi. Trong một lần đi công tác xa nên hai vợ chồng đã gửi cậu qua nhà Boun để nhờ nhà gã trông cậu trong lúc đi công tác, họ đi bằng máy bay và thật không may là hôm ngày họ đi lại có bão lớn và thế nên họ đã gặp tai nạn và không qua khỏi. Cậu thì cứ nghĩ là họ chỉ ở tạm lại chỗ đó để làm ăn thôi, xong thì sẽ về với cậu như lời mà ba mẹ của gã nói. Năm của 10 tuổi vì tai nạn của người anh trai của mình trong một lần qua đường không cần thận, cậu đã chạy mà không để ý có chiếc xe đang lao tới, người anh đó đã lấy thân mình chạy tới và đẩy cậu ra. Cậu vì thế mà từ đó gây ra tâm lí, cậu bị ám ảnh với việc ở một mình trong bóng tối và cực sợ người lạ và cũng vì thế rất dễ khóc

Cậu sống cùng gã từ năm 12 tuổi thì tính đến nay đã được 6 năm mất rồi. Trong nhà có mẹ gã là yêu thương cậu nhất, quý cậu như quý ngọc, nâng cậu như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cậu cũng quý cả nhà gã nhưng chỉ có mỗi gã là chẳng ưa gì cậu. Từ lúc cậu đến thì gã chẳng khác gì con ghẻ cả. Thế nhưng cậu lại là người thích gã nhất trong nhà, luôn bám theo gã dù biết mình sẽ bị mắng nhưng cậu có hiểu đâu cơ chứ?

....

_" Boun, con để ý Prem nhé. Cuối tuần con nhớ ở nhà nhé vì bác sĩ riêng của Prem sẽ tới. Ba mẹ đi sang nước ngoài tầm 3 tháng sẽ về". Lin nhẹ nhàng xoa đầu Prem rồi đưa mắt nhìn Boun. Prem mặt cười nhìn bà

_" Dạ. con biết rồi thưa mẹ". Gã trả lời lại bằng cái giọng vô cùng lười nhác, đưa tay ra xách thêm cho mẹ chút hành lí để tiện di chuyển cho bà

_"Được rồi tất cả cũng đã chuẩn bị xong rồi mình đi thôi Rok". Một người đàn ông với mái tóc bạch kim giống của gã nhưng hơi dài được cột gọn gàng ở đằng sau bởi cô vợ của mình. Trên người mặc quần áo nhìn qua cũng biết nó đắt tiền tới mức nào rồi. Ông chuyển nốt số đồ còn lại lên xe sau đó đưa tay ra nắm lấy tay vợ mình

Lin nghe thấy vậy thì gật đầu. Quay sang Prem rồi thơm má một cái còn Boun chỉ được nhận cái ôm mà thôi. Prem vui vẻ vì mặt cậu hiện lên rõ luôn. Bà ngay sau đó cùng lên xe cùng chồng mình để đi đến sân bay để đi công tác

Prem vui vẻ, mặt cười đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. Boun đảo mắt một cái rồi đi vô nhà, Prem thấy vậy liền giật mình khi không thấy Boun đâu...quay sang thấy gã đi hướng vào nhà rồi, cậu đành lững thững chạy theo

...

Boun đang chỉnh lại quần áo của mình ở trong phòng để đi lên công ty của gã. Prem đứng bên mép cánh cửa chạy lại, tay nắm nhẹ cánh tay gã. Số màu trên tay dính vào chiếc áo sơ mi của gã vô cùng khó chịu. Quay lại thì liền khó chịu khi thấy trên mặt cậu toàn màu vẽ, thầm thấy bẩn và nhem nhuốc làm sao. Cậu cất giọng trong trẻo của mình lên

_" Anh ơi, anh đi đâu thế? Cho em đi với?"

_"Không"

Một câu đáp trả của gã đủ hiểu kia là gã không hề muốn cậu đi cùng rồi. Giật tay mình mạnh một phát khiến tay đang kéo của cậu bị tuột ra khỏi áo của gã. Tức giận nhìn cậu đang giật mình khi bị gã phũ phàng lại. Đôi mắt lục bảo sợ hãi hướng về gã nhưng thứ cậu nhận lại là ánh mắt ghét bỏ của hắn

_" đi mà anh, em không muốn ở một mình đâu, em hứa sẽ ngoan mà!!"

Prem ra sức nài nỉ Boun. Em thực sự rất sợ ở nhà một mình dù ở nhà có người giúp việc nhưng mới thay người mới lên ai cũng lạ khiến cậu không quen

_" Tôi nói KHÔNG là KHÔNG!! Bộ cậu bị điếc à?"

Prem sợ hãi co rúm người lại, đôi vai gầy hiện rõ sức run rẩy trong người cậu khi bị hắn lớn tiếng quát thẳng vô mặt. Cậu khóc rồi nhưng vẫn mím môi lại để ngăn tiếng khóc của mình. Hai má lúng lính bánh bao kia giờ đỏ ửng, cả người run lên bần bật

_"em..m xin lỗi, xin lỗi anh nhiều..anh đừng..g tức giận". Cứ nghĩ gã lớn tiếng là do mình cậu rối rít mà xin lỗi

Gã cảm thấy chán ghét thấy cái nước mắt kia của cậu. Tức như muốn phát điên lên vậy nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Gã đành lên tiếng

_" Cậu bây giờ vào tắm rửa rồi rửa hết đống màu trên người nhanh. Tôi cho cậu đúng 5 phút để đi nếu không tôi sẽ bỏ cậu ở nhà một mình mà đi luôn"

Prem nghe vậy thì liền vâng dạ chạy đi tắm rửa. Gã thấy thì liền nhếch mép sau đó đi vào trong phòng thay chiếc áo sơ mi khác. Đi ra ngoài ngó chưa thấy cậu ra thì liền hiểu cậu đang tắm. Nghĩ rằng không thấy gã đâu nữa thì cậu sẽ ở nhà nên đi ra rồi lên xe ngồi. Nào ngờ lúc cậu tắm xong đã thấy gã bước vào trong xe luôn rồi. Cả người cậu sợ hãi không biết nên làm gì chỉ nghĩ được là phải chạy tới chỗ gã

Cậu chạy theo chiếc xe của gã mà không để ý rằng mình không mang dép hay giày vô. Thế là nín nhịn cơn đau mà chạy theo, miệng không ngừng gọi gã

_" Anh ơi! Anh ơi! Đợi em...m"

Vừa chạy vừa thở hồng hộc, cậu tự trách bản thân mình tắm lâu lên mới thế. Nước mắt tràn ra. Trên đường nhiều lúc không giữ được thăng bằng mà đâm phải cái này, ngã phải cái kia nhưng cậu vẫn cố nín nhịn cơn đau mà chạy theo xe mà gã đang ngồi

Hơn được nửa đường thì gã cất máy tính lại xong tựa người vào cửa sổ ra ngoài. Phía chiếc xe cộ đông nghịt người nhưng may là nó không nhiều để gây ra tắc đường. Tia mắt sang kính sang thấy cậu đang chạy phía sau xe. Dáng người nhỏ bé kia không lẫn vào đâu được liền cho người mau xe lại, hốt hoảng mở cửa xuống xe rồi chạy lại phía cậu

Cậu thấy gã chạy lại phía mình thì liền mừng thầm sau đó dừng lại lấy tay dựa lên tường thở hồng hộc như bị mất hết dưỡng khí vậy. Gã tới thì liền tức giận mà tra hỏi

_" Prem Warut, cậu mẹ nó bị điên à? Tại sao lại chạy theo? Lỡ nguy hiểm thì sao?"

(Bounprem Ver) Omega ngốc của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ