Chương 15

418 25 0
                                    

cách xưng hô để nhận biết
_Anna: nàng

_Lim: cô

Vô truyện

Lim lên tiếng khiến Anna giật mình mà ngước mặt lên. Mặt nàng giờ đỏ lên trong rõ thấy

_"Không..không có em chỉ là có chút ngại thôi ạ"

Anna lên tiếng, vội vàng mà giải thích với Lim, sợ cô hiểu nhầm mình. Lim chỉ lắc đầu rồi mỉm cười

_"em có muốn đi đâu cho khuây khỏa chứ? Tôi nguyện đưa em đi nếu em muốn"

Anna nghe thấy mấy lời mà quý cô Lim trước mặt mình nói thì có chút lúng túng, mặt phiếm hồng mà gật đầu nhẹ. Nhận được cái gật đầu của cô thì Lim chỉ cười nhẹ. Cô đứng dậy rồi đưa tay về phía trước Anna

Anna thấy vậy thì nhẹ nhàng đặt tay lên. Tay cả hai vừa chạm vào nhau thì Lim liền nắm lấy, Anna ngước mặt lên thì cô đã cho nàng một nụ cười khiến Anna có cảm giác tim mình lỡ đánh thêm một nhịp. Lim thấy mặt nàng đỏ thêm liền cảm thấy có chút dễ thương

...

Boun ngồi đợi cho bác sĩ kiểm tra cho Prem mà lòng rối bời không biết nói sao. Hắn không yên tâm mà cứ đi qua đi lại bên phòng khám của Prem. Hơn nửa tiếng trôi qua  thì cánh cửa phòng bệnh của Prem đã được mở. Hắn vội lao đến hỏi bác sĩ. Ông ta có vẻ rất tức giận mà liếc nhìn Boun

_"Cậu là người thân của bệnh nhân?"

Nghe thấy bác sĩ hỏi vậy thì hắn nhanh chóng gật đầu. Bác sĩ nhìn thấy hắn gật đầu liền liếc xéo hắn một cái khiến Boun giật mình, thầm nhớ xem có gây thù gì với ông bác sĩ không

_" Cậu theo tôi đến phòng của tôi để nói truyện. Và hãy chỉnh lại mặt cậu đi"

Hắn nghe bác sĩ nói thế liền vội vàng gật đầu. Boun chưa bao giờ thấy ông bác sĩ nào mà tức giận với người nhà bệnh nhân sau khi khám xong như này nên có chút khó hiểu nhưng nhanh chóng chỉnh lại quần áo tóc tai đi gặp bác sĩ

________

_" Bác sĩ, Prem vẫn ổn chứ ạ?"

Hắn vừa ngồi xuống ghế đã vội hỏi bác sĩ. Ông bác sĩ nghe thấy vậy liền tức giận mà nhìn hắn đầy giận dữ. Mắt ông hằng đầy những tơ máu. Đây cũng chẳng phải là bác sĩ hay đến khám cho cậu bởi vì bác sĩ đó hiện giờ đang có ca mổ ở phòng khác rồi thế nên hắn có chút không quen. Nhưng ai quan tâm chuyện đó nữa. Giờ cái quan trọng là Prem liệu có sao mới đúng

_"Ổn? Cái đầu cậu ý mà ổn. Ổn của cậu tí nữa là giết một mạng đứa trẻ chưa hình thành rồi đấy"

Hắn ngơ ngác mà nghe bác sĩ quát mắng vào mặt mình. Hắn biết ông bác sĩ trước mặt là một Alpha hẳn ông ta biết trên người cậu có mùi hương của hắn. Kiểu gì chỉ cần chuẩn đoán là biết người đánh dấu cậu không ai khác là hắn. Thế nhưng hắn để ý nhất lời phía sau ông bác sĩ

_"Mạng một đứa trẻ chưa hình thành ư?"

Hắn mơ hồ mà hỏi lại một lần nữa khiến ông bác sĩ như muốn nổi điên lên vậy. Ông không biết tên bạch kim trước mặt ông giả ngu hay là ngu thật nữa nhưng ông chịu thể nổi tên quái đản này rồi, không chửi là không được mà. Ông đập bàn mà nói với hắn

_"Tên điên nhà cậu tôi nói cho cậu biết nhá. Bạn đời của cậu hiện giờ đang mang thai được 2 tuần rồi. Đã thế còn là Omega lặn thì cậu phải biết là khi đã sinh một đứa trẻ là nó gần như cướp đi nửa sinh mạng của người mẹ rồi. Thế mà cậu ấy còn đang bước vào trầm cảm khi vừa mới mang thai, cơ nang còn rất yếu nữa. Máu không lưu thông, người không đủ chất dinh dưỡng sao nuôi được đứa con trong bụng cơ chứ? Cậu làm chồng cái kiểu gì vậy hả"

_"Tôi...". Hắn không dám nói lại gì mà chỉ gục mặt xuống khiến ông bác sĩ tức điên lên

_"Con mẹ nó cậu không biết là cái giống khốn nạn gì nữa. Cậu biết là lúc cậu mang đến đây chỉ chậm một tí thôi thì cậu ấy đã mất đi con của mình không. Sức khỏe sau khi sảy thai của Omega lặn rất có thể giảm một cách đáng kể có khi nó có thể nặng hơn, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cả thân người cậu ấy lạnh buốt, sức ám ảnh tâm lí dày vò cậu ấy quá cao. Cậu là cái loại súc vật người không ra người. Chó cũng chẳng xứng"

Ông bác sĩ sau khi chửi hắn một trận dài thì liền hết hơi để chửi mà ngồi xuống. Boun thì bây giờ mới biết cậu mang thai đứa con của hắn thì liền nhớ lại những gì mình đã làm trước đây. Mày đúng là khốn nạn quá Boun à

Bên phía ngoài thì mấy nhân viên, y tá nghe thấy sếp mình trong văn phòng đang chửi ầm ĩ nghe được cả ở bên ngoài thì liền sợ hãi mà té chân đi chạy nhanh. Ai ngu gì mà ở lại lỡ đâu bị chút giận lên thì toi đời

_"Vậy bây giờ tôi cần phải làm gì hả bác sĩ"

Bác sĩ nghe thấy vậy liền lấy lại bình tĩnh. Dù muốn chửi cho tên này thêm một trận nữa cho hả dạ nhưng không được nếu thế thì mất uy tín của nghề mình đang làm quá. Mà công nhận tên này dễ làm người khác phải ức chế không biết

_"Bây giờ đợi cậu ấy thức dậy sau hôn mê đã. Lúc dậy cậu ấy có thể bị ám ảnh bởi thứ gì đấy nên cậu hãy giảm để cho cậu ấy không bị tác động mạnh do tâm lí nếu không cậu ấy có thể nặng hơn nữa và ảnh hưởng tới cả thân thể của người mẹ lẫn con. Cần phải bồi bổ thêm chút đồ ăn dinh dưỡng, tí tôi sẽ thống kê và đưa cậu. Và điều cần thiết đó là bạn đời của cậu đang cảm thấy bất an vậy nên rất cần Pheromore an ủi của cha đứa bé. Những điều lưu ý khi mang thai thì tôi sẽ dặn cậu sau. Giờ về với bạn đời của cậu đi"

Hắn nghe thấy bác sĩ nói vậy thì liền nhanh chóng mà ghi nhớ lời dặn của bác sĩ vào đầu mình. Hắn gật đầu sau khi bác sĩ nhắc xong. Xin phép mà quay về phòng bệnh thăm cậu

(Bounprem Ver) Omega ngốc của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ