Dạo này, những cơn đau đầu kéo tới thường xuyên hơn, tính chất của chúng thì ngày một nghiêm trọng. Felix chưa thể rời khỏi nhà chừng nào ba lô trên vai cậu chưa lỉnh kỉnh thuốc men và khăn giấy. Cảm giác sau một cái búng tay, đầu óc cậu trắng xoá, các cơ quan trong cơ thể đình trệ. Những cơn choáng váng xảy ra không báo trước, chúng khiến cho hai mắt Felix đóng sập lại, cậu bất tỉnh chìm vào khoảng đen ngòm, và khi mở mắt ra, màu trắng của trần nhà trải dài như bất tận. Felix biết, thời gian của cậu không còn nhiều.
"Bạn ơi, cho mình gọi món với."
"Vâng mình tới ngay đây."
21 giờ 30 phút, Felix tất bật trong quán cà phê. Ca làm của cậu sẽ kết thúc trong ba mươi phút nữa, Felix tự nhủ cậu cần chịu đựng cho tới lúc về nhà. Song, xét theo tình hình sức khoẻ của Felix hiện tại, nấn ná thêm một giây đã là một điều ước xa vời. Chẳng kịp để cậu quay trở vào trong bếp, màu đen chiếm lấy nhận thức cậu, màu đen chết chóc như một thứ lời nguyền khiến cậu vừa bất lực vừa căm phẫn. Cơ thể Felix đổ nhào xuống nền đất.