Cửa phòng bệnh bật tung ra, Bang Chan gấp gáp xông vào, người anh chúi về phía trước với một lực đẩy khủng khiếp. Vào khoảnh khắc cứ ngỡ anh sẽ đâm sầm vào Felix, Chan dừng lại, lôi ra chiếc ghế gấp dựa ở cạnh giường, ngồi xuống như thể một loạt hành động sốt sắng kia chỉ có trong tưởng tượng. Luôn luôn như vậy, trong những tình huống mà con người ta dễ dàng đánh mất sự bình tĩnh, Bang Chan luôn giữ trong mình một chút lí trí còn sót lại.
Felix gượng ngồi dậy; song, Chan đặt tay lên vai đỡ cậu nằm nhẹ xuống.
"Em nghỉ việc đi". Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đừng Chan...". Felix thều thào, bờ môi cậu run run, âm thanh nói ra không có mấy sức lực. "Anh sẽ cướp hết lí do sống của em mất".
"Em không thể sống vì anh được à? Vì mọi người. Mọi người không phải là những người thân thiết nhất của em à? Chúng ta không phải gia đình sao?". Không mấy khi Chan tỏ ra mất kiểm soát giống lúc này, điều làm Felix hết sức sửng sốt. Anh to tiếng, giọng nói nứt toác vì đau lòng và dường như cả vì tức giận. Hai chữ gia đình bật ra trên môi anh cay đắng.
Felix lảng tránh ánh mắt anh, chúng hàm chứa quá nhiều sự kì vọng, xen lẫn nỗi thất vọng, chúng khiến cậu ngộp thở trong tội lỗi.
"Anh nghĩ mình không thể giấu giếm thêm cho em được nữa, về tình trạng sức khoẻ của em". Bang Chan ngoảnh mặt đi.
"Không... Không phải bây giờ, làm ơn, cho em thêm chút thời gian". Felix nhìn Chan một cách van lơn nhưng anh không trả lời, anh đứng dậy bỏ ra ngoài cửa.
Mục tiêu lớn nhất của Felix là kiếm thật nhiều tiền. Felix không tôn sùng vật chất, tiền bạc không mang lại cho cậu một cuộc đời hạnh phúc, nhưng không có tiền chắc chắn sẽ phải hứng chịu một cuộc đời bất hạnh. Bố mẹ cậu khi sống mang nặng gánh lo tiền bạc, khi chết cũng vì chính đồng tiền. Gương mặt xám ngắt của họ luôn ám ảnh cậu trong những đêm mộng mị.