CHAP 2: KÝ TÚC XÁ ZODIAC

17 2 0
                                    

          Hôm nay là ngày 12 bạn học của chúng ta chuyển vào ký túc xá. Nơi này nằm ở phía đông của trường học, rộng rãi và vô cùng mát mẻ. Căn nhà mà 12 sao ở, là căn 2 lầu được sơn màu trắng trông khá đơn giản và tinh tế, cực ký hợp gu của chị Xử. Nhà có một phòng khách, một nhà bếp, sáu phòng ngủ, một phòng sách và hai căn phòng trống để các học sinh tùy ý sắp xếp. Khu ký túc xá này đã được dọn dẹp sách sẽ trước khi để các học sinh vào ở.

          - Woahhh, đúng là trường giàu có khác, ký túc xá thôi mà đẹp dữ - Cự Giải hai mắt sáng rực, chạy lăng xăng khắp nơi trong nhà.

          - Được rồi được rồi, mọi người mau lại đây chia phòng ngủ nè - Xử Nữ lên tiếng

          12 sao tập trung tại phòng khách để chia phòng ngủ, 2 người một phòng, sau khi chia thì được danh sách như sau:

          Phòng 1: Bảo Bình - Thiên Bình

          Phòng 2: Cự Giải - Xử Nữ

          Phòng 3: Song Tử - Kim Ngưu

          Phòng 4: Nhân Mã - Sư Tử

          Phòng 5: Thiên Yết - Ma Kết

          Phòng 6: Song Ngư - Bạch Dương

          Các sao nhanh chóng về phòng, sắp xếp đồ đạc để còn sắm sửa một số nhu yếu phẩm cho căn nhà này. Dù gì đây cũng là nơi họ ở suốt ba năm tới nên cần trang hoàng một chút. Bảo Bình và Song Tử là hai người sắp xếp xong đầu tiên, nên đã được tiểu Xử giao cho trọng trách đi mua đồ ăn. Song Tử thì bình thường, có điều tiểu Bảo lại có vẻ không muốn cho lắm. Nhưng sau khi trừng mắt to đá mắt nhỏ với tiểu Xử, cô không còn phương án nào khác, đành cùng anh đi đến siêu thị mua đồ cho cả đám.

          - Chào cậu, cậu là Bảo Bình đúng chứ? - Song Tử mở lời. Anh cảm thấy nếu không mở lời nói gì đó thì anh sẽ chết ngạt vì bầu không khí này mất.

          - Ừ đúng rồi - Bảo Bình đáp với vẻ hờ hững, ý muốn viết rõ trên mặt cô rằng "đừng nói chuyện với tôi". Song Tử là một người thông minh, anh ậm ừ đáp lại rồi im lặng suốt quãng đường. Đây là lần đầu tiên anh thất bại trong việc giao tiếp với người khác, đặc biệt là nữ giới. Thấy cô như vậy, anh thật không biết nói gì cho phải. Haizzz, cô bạn này thật là kì lạ, con gái đúng là sinh vật kì lạ.

          Lúc này, trong đầu của tiểu Bảo, lại là một mớ suy nghĩ hỗn độn về người đi cạnh mình. Cô rất thích nước hoa và cũng rất am hiểu về chúng, cô chỉ đang thắc mắc một điều, rằng anh bạn này là mang mùi hương của gỗ thông đúng không nhỉ, nhưng cô lại thấy thoang thoảng mùi polime ở đâu đây......

          - Này, cậu....là xài nước hoa hương gỗ thông à?

          - Hửm? À ừ đúng rồi, tôi là xài nước hoa hương gỗ thông ấy. Có chuyện gì hả? - Song Tử thoáng ngạc nhiên, bởi anh xịt rất ít, hầu hết mọi người đều không nhận ra nếu không thường xuyên tiếp xúc, vậy mà cô ấy lại nhận ra ngay lần đầu tiên.

          - Không có gì. Chỉ là nó rất thơm và dễ chịu thôi - Bảo Bình trả lời Song Tử. Cô nói với vẻ mặt không thể hờ hững hơn (tối qua chị ấy mất ngủ), nhưng tim anh chàng kia vì lời nói của cô mà suýt bay ra khỏi lồng ngực, tai đỏ lựng lên, mặt thì nóng ran. Haizz những chàng trai khi nghe thấy một cô gái nói thế đều sẽ phản ứng như vậy thôi. Song Tử cố gắng bình ổn trái tim của mình lại, không để cô phát hiện ra phản ứng của mình. Sau một lúc anh cũng đã lấy lại bình tĩnh, trò chuyện với cô

          - Cậu có vẻ am hiểu về nước hoa nhỉ?

          - Ừ, đó là đam mê của tôi. Nhưng mà tôi còn nghe thoang thoảng có mùi polime nữa.......

          Song Tử á khẩu rồi. Cô là có mũi của mấy con chó chăn cừu Đức à, đến vậy mà cũng ngửi ra

          - À tại lúc nãy đang dọn phòng thì Kim Ngưu nó tự dưng lôi đâu ra một đống polime ra đếm, còn nhờ tôi ra đếm phụ nên chắc nó ảm mùi á haha....

          Bảo Bình "ồ" nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Cả hai nhanh chóng đến siêu thị, mua sắm vài món để nấu ăn. Sau khi thanh toán xong, cả hai đang chuẩn bị ra về thì đập vào mắt Bảo Bình là quầy bán kẹo ngọt ở siêu thị. Cô thấy ơi đói rồi, nguyên buổi sáng dọn dẹp như vậy mà. Song Tử xách vài túi đồ ăn đi sau, định gọi cô thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào quầy kẹo đó mà không chớp mắt lấy một cái. Anh cảm thấy hơi buồn cười trước phản ứng của cô, phì cười trong lòng, anh tiến đến, lấy túi đồ trên tay cô, nói

          - Hình như chúng ta quên mua hành tây rồi, cậu chạy vào trong mua giúp tôi được không?

          Bảo Bình định lên tiếng từ chối, nhưng lời vừa ra đến cửa miệng, thấy trên tay anh là túi to túi nhỏ, đành nuốt xuống mà đi vào mua.

          - Chị ơi, lấy cho em 2 xâu kẹo hồ lô nhé - Song Tử nói với người bán hàng. Cô ấy cười mỉm xã giao, nhanh chóng lấy đồ và tính tiền cho anh, còn không quên trêu anh một câu

          - Ái chà chà, thấy hết rồi nhé, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

          - Bọn em chỉ là bạn thôi ạ - Song Tử hơi sửng sốt đáp

          - Chỉ là bạn thôi sao, tiếc thật đấy, hai đứa trông đẹp đôi vậy mà.....

          Song Tử không nói gì cả, chỉ cười cười cho qua, là bạn hay người yêu, cứ để định mệnh sắp đặt đi..... Một lúc sau tiểu Bảo đã quay trở lại. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đưa cho cô một xâu hồ lô, vừa mở miệng định nói gì đó nhưng thôi, cô cảm ơn rồi nhận lấy. Chắc chỉ là trùng hợp anh cũng đang đói thôi nhỉ.....?

          Hai người một nam một nữ chầm chậm đi về nhà, không ai nói với ai điều gì, nhưng ai cũng rõ, trong lòng họ đã nảy sinh cảm giác gì đó rồi......



[12CS] ĐỊNH MỆNH CỦA ANHWhere stories live. Discover now