bàn trà

2.5K 228 58
                                    

từ lúc bước vào thang máy han wangho đã biết mình đến muộn. mười giờ mười hai phút, muộn mười hai phút so với giờ đã hẹn. lúc ở trong thang máy, em vẫn luôn cố gắng tìm cớ. nhưng em biết, lee sanghyeok sẽ không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào từ em. lee sanghyeok cũng chẳng cần nghe lý do.

trước khi mở cửa, han wangho hít một hơi thật sâu. sau khi khóa kêu "tích" một tiếng thì cửa tự động mở ra, kế đến han wangho cởi giày bước vào.

"em đến trễ." lee sanghyeok nói.

han wangho thấy lee sanghyeok ngồi trước cửa sổ sát đất. anh đang ngồi trên chiếc ghế mây, giữa căn phòng khách không bật đèn. chỉ có chiếc ipad trên tay anh đang phát ra ánh sáng nhỏ nhoi. cộng thêm những ánh đèn neon của đêm seoul đã đủ cho han wangho nương theo ánh sáng để đến bên cạnh lee sanghyeok.

han wangho quỳ gối cạnh lee sanghyeok, nói: "xin lỗi, em đến trễ rồi."

lee sanghyeok không bỏ ipad xuống,rồi cũng chẳng thèm nói gì nữa. han wangho đoán bây giờ anh hẳn là đang xem lại trận đấu. lee sanghyeok chưa cho phép thì han wangho cũng chẳng dám ngẩng đầu. anh không bật tiếng nên han wangho cũng không đoán được anh đang xem trận đấu nào, nhưng tóm lại thì hẳn đó là trận của t1.

han wangho yên lặng quỳ gối bên cạnh chờ anh.

không biết đợi bao lâu, đến khi han wangho bắt đầu hơi mệt thì lee sanghyeok mới bỏ ipad xuống.

"thay đồ đi." lee sanghyeok nói.

han wangho biết lee sanghyeok muốn em thay đồ gì. em vốn định đứng dậy đi vào phòng quần áo để thay đồ, nhưng lee sanghyeok không bảo em đứng lên nên em cũng chẳng dám đứng. han wangho biết mình sai nên cũng tự đuối lý, em chỉ uất ức ngẩng đầu nhìn thoáng qua lee sanghyeok, định làm nũng cho qua chuyện. nhưng lee sanghyeok thậm chí còn chẳng nhìn em lấy một lần. han wangho cắn môi, cuối cùng em vẫn phải bò vào phòng để quần áo như một bé mèo.

hôm nay han wangho thật sự chẳng có thời gian, bây giờ em vẫn còn đang mặc áo thun đồng phục của gen.g ở bên trong áo khoác. lee sanghyeok chỉnh nhiệt độ điều hòa không thấp lắm, em mặc áo khoác trong phòng vẫn thấy hơi nóng. thế nhưng ngay cả khóa kéo mà han wangho cũng chưa dám kéo xuống phân nào.

han wangho vội cởi sạch quần áo rồi mặc một chiếc áo sơ mi dài màu trắng vào. chiếc áo sơ mi này được mua riêng cho han wangho, nó to hơn cỡ em thường mặc. vạt áo có thể che khuất một phần mông nhưng lại không che được bộ phận sinh dục của em. tay áo cũng thế, nó che được bàn tay em nhưng lại để lộ đầu ngón tay hồng hào. han wangho đã ở bên lee sanghyeok nhiều năm, em biết lee sanghyeok rất thích cái kiểu lạt mềm buộc chặt này. han wangho không cài cúc trên cùng, em muốn chắc rằng khi lee sanghyeok nhìn từ trên xuống sẽ thấy được núm vú bên dưới áo sơ mi của em. han wangho quỳ trước chiếc gương toàn thân, dựa vào chút ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ, em thấy được dáng vẻ quyến rũ của mình. lee sanghyeok sẽ thích, han wangho vô cùng chắc chắn.

đến khi han wangho đi ra thì thấy lee sanghyeok đang cầm một tấm kính dày. em không biết chuyện này là thế nào, nhưng dẫu sao thì cũng chẳng phải điều gì tốt lành. khoảng thời gian em quỳ ban nãy vốn không phải sự trừng phạt của lee sanghyeok, hình phạt thật sự vẫn đang chờ ở phía sau. để giảm tội của mình, han wangho cố gắng học theo dáng đi của một chú mèo. em ngúng nguẩy mông mình rồi bò đến bên cạnh lee sanghyeok.

[AMMIH] bàn tràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ