Chap 2

132 21 2
                                    

Và một mùa giáng sinh nữa, Potter lại chỉ có mình hắn, đơn độc.

Mọi năm Harry luôn có thể đón dịp đặc biệt này ở nhà Weasly, hoặc cùng với thành viên trong hội phượng hoàng. Nhưng năm nay thì khác, Potter không thể đến nhà Weasly một cách bình thường, khi hắn mới chia tay Ginny vài tháng trước đó. Nói chia tay cũng không hẳn, Harry chỉ làm rõ mọi hiểu lầm và những hành động xốc nổi của mình trong chiến tranh, cũng như việc thật lòng chỉ coi cô như em gái.

Nhưng có vẻ điều ấy đả thương rất lớn đến cô nàng, và cả nhà Weasly nữa. Nơi vốn khiến hắn có thể thoải mái thả lỏng như được trở về nhà, nay lại thật ngượng ngùng và khó xử đến lạ.

 Harry không muốn làm khó họ, nên chỉ đơn giản là tự mình giữ khoảng cách, những lần đến thăm cũng vì vậy mà ngày càng ít, dần chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Với Ron và Hermione thì càng khó xử. Phải rồi, dù là những người bạn rất thân trong quá khứ, nhưng giờ đây, họ chẳng khác nào những mối quan hệ bạn bè bình thường, nếu không nói là xã giao. Không phải là Harry không muốn gặp họ, Harry nhớ những người bạn thân của mình lắm chứ. Dẫu vậy, có vẻ họ thì không, việc gặp lại hắn như gợi về những kí ức thời chiến tranh không mấy tốt đẹp, và khoảng cách thì cứ thế ngày càng xa.

Cũng giống như gia đình Weasly thôi. Nên dù rất đau đớn, hắn cũng đành tự mình rút khỏi cuộc đời của những người từng là thân thiết nhất.

Lò sửa bập bùng trước mắt, gợi lên trong Harry những cảm xúc khó tả. Dù xung quanh đều chất đống quà của học sinh, và căn phòng vẫn ấm áp như thường ngày, nhưng sao hắn thấy lòng mình lạnh lẽo và hiu quạnh quá đỗi.

 Ồ, hình như Harry cô độc hơn hắn nghĩ.

Harry nhìn vào đống quà mà bỗng chốc chẳng biết xử lí sao, hầu hết đều là họa tiếp đỏ quen thuộc đến từ nhà Gryffindor, chỉ duy nhất có một hộp quà nổi bật giữa đám đấy với hai màu Xanh đen, được gói cẩn thận và trông vô cùng sang trọng.

 Hắn nhẹ nhàng bóc gói quà ra, ánh mắt bỗng sáng lên mong chờ như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về. Đây là món quà của cậu mà? Phải không.

Và hiện ra trước mắt hắn là một lá thư, vài lọ độc dược nhỏ, một hộp bánh quy vẫn còn âm ấm. Bàn tay nhẹ lướt qua trang giấy, hắn cẩn thận nhấc nó lên, và cố gắng mở nó nhẹ nhàng nhất có thể.

"Potter"

 Tiếng mở cửa bất ngờ khiến hắn đánh rơi cả lá thư chưa kịp mở, cái đầu trắng bạch kim ló ra, và tiếp đó là khuôn mặt đỏ bừng của người kia khi nhìn thấy lá thư trên tay hắn.

"À thì, mày có muốn đón giáng sinh chung với tao không?'

 Harry biết, tim hắn đã lỡ đi một nhịp.

"Dường như trước khi em tồn tại

Nắng sớm hay mặt trời

Chưa từng có lý do ở lại

Nắng sinh ra để là

Những gì trong vắt trong mắt em

Trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu"

_____________

 Trăng rơi xuống như những cây kim bạc, tan vào trong đáy mắt Draco.

 Cả hai rảo bước xung quanh khuôn viên trường, chẳng vì một lí do gì cả, chỉ đơn giản là lúc đấy Draco quá ngại và nói bừa là muốn ra ngoài hít không khí tí đã. 

 Chỉ không ngờ cái đuôi nhỏ Harry bám theo sau luôn.

 "Mày không về nhà hả? Í tao là dinh tự Malfoy ấy."

 Harry mở lời trước, phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng giữa hai người. Nãy giờ em vẫn cứ là im thin thít, chẳng nói câu gì, làm hắn rén chết thôi.

 "Bố tao với mẹ tao đi nghỉ dưỡng rồi, ừ thì mày biết đấy, sau trận chiến tâm lí học chẳng ổn chút nào, ở đây mãi cũng không phải điều tốt..

 Tao nghĩ họ cần nghỉ ngơi và đi du lịch chút thì tốt hơn.."

 Ánh mắt Draco thoáng buồn, có vẻ cậu cũng rất lưỡng lự khi đưa ra quyết định này. Phải rồi, Draco ở đây cũng chẳng được chào đón gì cho cam, cậu chỉ có gia đình mình là chỗ dựa duy nhất. Draco muốn lắm chứ, muốn được năm nữa đón giáng sinh với gia đình, muốn được sà vào lòng mẹ như nó đã từng, và cả những bữa tối sang trọng, ấm áp tại dinh thư Malfoy.

Nhưng Draco yêu ba mẹ rất nhiều, chuyến đi chơi này khó khăn lắm mới có thể xin đi, cậu muốn ba mẹ hưởng thụ và chữa lành hơn. Dù gì cảm giác cô độc này cũng chỉ là nhất thời thôi mà. Cậu cũng quen rồi.

 "Draco.."

 Harry đứng sát cạnh cậu, nhanh chóng nhận ra sự buồn bã và tủi thân từ người đối diện. Nên Harry cầm tay, nhẹ miết vào lòng bàn tay cậu, rồi nắm trọn bàn tay gầy gò ấy vào tay mình. Đôi bàn tay của cựu thần sáng sần sùi với vô số vết sẹo, chẳng lạ khi to hơn tay cậu rất nhiều, dễ dàng bao trọn bàn tay ấy.

 Harry nhẹ đưa bàn tay ấy lên cao, và hôn vào mu bàn tay người.

 "Mày còn tao mà Draco.."

 Draco ngỡ ngàng đến chẳng nói lên lời, đôi mắt đã đỏ hoe, như chỉ chực chờ rơi lệ.

"Harry.."

"Harry ơi"

 Và Harry ôm trọn lấy em vào lòng, hai tay luồn vào những sợi tóc bạch kim, xoa đầu em. Hắn thực sự ước giây phút này kéo dài mãi mãi, để hắn có thể mãi ôm chặt người thương vào lòng, được nghe tiếng nức nở của em, được nghe những buồn tủi, đau đớn, khó khăn em trải qua. Để như lúc này đây, Draco thực sự mở lòng ra với hắn.

 Và dường như trước khi em tồn tại

Ánh sao đêm chỉ là

Những giọt nước cơn mưa để lại





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|HP| Hluboký BolestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ