Biển Hoa

3.6K 353 98
                                    

Nhà trọ Biển Hoa không có nhiều tình tiết yêu đương giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho, thay vào đó là khía cạnh của việc dìu dắt lẫn nhau và tâm lý những phút khó khăn được khai thác nhiều hơn. Bạn đọc có thể thấy không được hứng thú như những fic khác, nhưng mình mong là fic này có thể giúp cho mọi người phần nào đó có được động lực vượt qua những ngày khó khăn. Chúc mọi người Valentine vui vẻ và hãy yêu lấy bản thân mình.

-

Cuộc đời Lee Sanghyeok có nhiều lần đạt được đỉnh vinh quang, lần đầu tiên được gọi lên đội một, những chiếc cúp vô địch quốc nội hay thậm chí là những chiếc cúp vô địch Chung kết Thế giới. Thế nhưng mặt trời chói lọi ban trưa còn phải dịu xuống khi mây mù kéo đến, Lee Sanghyeok cũng đã có những lúc rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng.

Lần đầu tiên là khi anh cùng đồng đội không đạt được chiếc vé tham dự Chung kết Thế giới vào năm 2018. Đó là lần đầu tiên Lee Sanghyeok cảm nhận được cảm giác chơi vơi như rơi từ trên vách núi cao xuống một hố sâu vô tận. Anh cứ mãi lửng lơ trên không trung, cơ thể bị kéo xuống bởi những áp lực của sự thất bại, chèn ép anh đến khó thở. Thời điểm đó, Lee Sanghyeok nhận ra, con người rất nhỏ bé trong bóng tối của riêng họ. Khi mà ta sống trong hào quang và ánh sáng quá lâu, ta sẽ càng sợ bóng tối hơn bao giờ hết. Và khi tia sáng cuối cùng biến mất và đen tối bao trùm lấy từng ngóc ngách trong tâm trí, ta sẽ lạc lối, sợ hãi và mất rất nhiều thời gian để bước ra được. Lee Sanghyeok đã vượt qua được thời gian đó, đương nhiên là không được lành lặn gì cho cam, như khi một cành hoa bị giẫm đạp lên, dù cho có kiên cường vươn lên thì dấu vết bị thương tổn là không thể xóa nhòa.

Lần thứ hai lại không phải là một thất bại nào cả, mà nó như là một sự sắp đặt trớ trêu của số phận, như muốn thử thách người chơi huyền thoại của Summoner's Rift - ngay giữa mùa giải, tay phải của Lee Sanghyeok bị chấn thương và phải ngừng thi đấu. Nếu như anh cố chấp thêm thì có khả năng tay phải của anh sẽ bị chấn thương vĩnh viễn.

Nếu như với thất bại 7 năm trước là cảm giác uất ức không cam lòng và lòng tự tôn bị xô ngã thì cảm giác lúc này của Lee Sanghyeok lại là bất lực và sợ hãi. Anh đã từng chứng kiến hay nghe thấy những vận động viên thể thao phải rời bỏ sân tập vì một chấn thương nào đó, nhưng Lee Sanghyeok luôn thấy những điều đó khá xa vời với mình, bởi một sự khác biệt khá rõ rệt giữa thể thao và thể thao điện tử. Nhưng lúc này, Lee Sanghyeok cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết sự hoảng loạn và rối bời trong tâm trí khi biết rằng mình có nguy cơ phải giải nghệ vì chấn thương đang mang trên người.

.

"Anh ổn, anh không sao đâu."

Lee Sanghyeok trả lời tin nhắn của mấy đứa nhỏ trong đội mình, anh đã cố gắng duy trì trạng thái tâm lý bình ổn nhất để không làm cho đồng đội của mình lo lắng, nhất là khi tinh thần của đội đang đi xuống một cách trầm trọng như vậy. Thế nhưng khi vừa đặt điện thoại xuống, Lee Sanghyeok đã nhìn chằm chằm vào cổ tay đang buông thõng trước mặt. Anh phải thừa nhận, anh không ổn một chút nào.

Lee Sanghyeok nhìn lên trần nhà trắng toát, bầu không khí tĩnh lặng xung quanh khiến cho anh nghe rõ được từng tiếng thở và tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực. Não bộ anh như được đưa vào một vùng chân không nào đó, nơi mọi thứ dường như trắng xoá, tai ù đi và những suy nghĩ về một tương lai không mấy tốt đẹp ập đến. Lee Sanghyeok không phải là một người bi quan, nhưng khi con người bị dồn vào nơi yếu ớt nhất, họ nhận ra rằng bản thân nhỏ bé thế nào trước sự sắp đặt của số phận.

[AMMIH] Nhà Trọ Biển HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ