Biển Hoa Là Nhà

1.2K 199 51
                                    

Note: Phần in nghiêng là ngôn ngữ ký hiệu

--

Lee Sanghyeok bị tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài vườn làm cho tỉnh giấc, ánh sáng mặt trời chói chang bên ngoài đang len lỏi qua những chiếc rèm cửa, chiếu rọi khắp cả căn phòng nhỏ khiến anh phải chớp mắt vài lần để quen. Lee Sanghyeok nhiều năm nay đều ngủ một mình, kể cả là ở nhà riêng hay là ký túc xá, mỗi lần anh thức dậy thì cảm giác trống trải ở hai bên dường như đã trở nên rất quen thuộc, cho nên lúc này đây, khi đón nhận được hơi ấm của một người khác bên cạnh mình, Lee Sanghyeok vẫn thấy rất vô thực.

Wangho nằm nép vào lòng anh, hai cánh tay vòng qua ôm lấy Lee Sanghyeok, Wangho ngủ rất ngoan, từng nhịp thở của em như đồng điệu với nhịp thở của anh. Lee Sanghyeok vươn tay, vén đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của em, động tác cực kỳ nhẹ nhàng vì anh sợ sẽ đánh thức thiên thần trong lòng mình.

Lại là một mùa off-season, nhà trọ Biển Hoa trở thành chốn về cho Lee Sanghyeok, nơi mà có một người đang yêu anh đợi anh ở đó. Wangho luôn chào anh bằng những cái ôm, bằng những nụ hôn trên má, bằng những bó hoa em tự trồng, bằng cơm canh em tự nấu và bằng tình yêu của em. Lee Sanghyeok không biết đã phải tự cảm thán bản thân mình may mắn biết bao nhiêu lần, bởi dù cho có là vinh quang hay là thất bại thì Wangho vẫn luôn ở đó và mỉm cười với anh, cho anh một nơi để tựa vào.

Dù cho đã qua bao năm ở cùng em, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy thần kỳ khi ôm Wangho trong vòng tay mình, đôi khi anh còn sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp nào đó mà não bộ anh tự tạo ra sau những tháng ngày tự mình gồng gánh áp lực trên lưng. Nhưng may quá, hơi ấm từ trong lồng ngực đã giúp anh dẹp bỏ những nghi ngại trong đầu mình. Đây không phải là mơ, đây là hiện thực, một hiện thực bình yên với Lee Sanghyeok, Han Wangho và căn nhà nhỏ bên bờ biển của hai người.

Từng tia nắng bên ngoài dần lọt vào trong khe cửa, tạo thành từng dải từng dải ánh lên trên bờ tường rồi hôn lên bờ má trắng mềm của Wangho khiến em càng trở nên mong manh hơn. Lee Sanghyeok dù muốn ngắm em thêm nhưng sợ rằng hơi nóng sẽ làm em khó chịu thế nên anh đành xoay người chắn lấy để tia nắng không làm phiền đến giấc ngủ của em.

Tuy vậy, cái trở mình của Lee Sanghyeok dù có nhẹ nhàng thế nào cũng đã vô tình đánh thức Wangho. Em hơi chớp chớp mắt để quen với ánh sáng trong căn phòng, sự dính dính nơi khóe mắt khiến Wangho khó chịu mà theo thói quen đưa tay lên dụi mắt mình, nhưng mà chưa dụi được mấy cái thì đã bị một bàn tay khác chặn lại, bàn tay ấy còn cố gắng để những ngón tay len lỏi vào lòng bàn tay em để rồi hai bàn tay lại đan lấy nhau.

"Dụi mắt không tốt đâu Wangho à"

Wangho còn hơi ngơ ngác vì mới ngủ dậy, mắt đã khó chịu còn không được dụi khiến em phụng phịu trong vô thức. Hai má hơi phồng ra biểu hiện em đang không được vui, Wangho dụi thẳng mặt mình vào lồng ngực người lớn hơn để làm nũng.

"Nào, Wangho là cún con sao? Sao càng ngày càng trẻ con vậy?"

Lee Sanghyeok cười xòa, vuốt lại mái đầu bù xù của Wangho, anh xoay người lấy một miếng khăn ướt trong bịch giấy ở tủ đầu giường sau đó cẩn thận nâng mặt Wangho lên, lau đi vết bẩn nơi mắt cho em. Sau khi chắc chắn đã lau sạch, Lee Sanghyeok thơm lên khóe mắt Wangho thay cho phần thưởng vì đã là một bé ngoan.

[AMMIH] Nhà Trọ Biển HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ