"Kể từ khi chúng tôi đến đây, bạn đã nhìn con trai tôi năm lần. Bạn đã nhìn con trai tôi tám lần. Vậy ai trong số các bạn quan tâm đến con trai tôi, hay cả hai?"
Ông bố số 8 vừa nói lời này, động tác tay của Jodie và Akai Shuichi liền cứng đờ.
Akai Shuichi vẫn bình tĩnh nhưng Jodie lại hoàn toàn hoảng sợ.
Cô đỏ mặt vội xua tay, quên mất trên tay vẫn còn xiên thịt: "Không! Không! Ngài hiểu lầm rồi! Tôi chỉ coi Walker như một người bạn. Tôi nghĩ về anh ấy nhưng thật ra chỉ lo lắng mình sẽ lại gây rắc rối mà thôi, hahaha!"
Jodie có tính cách vui vẻ, ban đầu cô có thể dễ dàng xử lý kiểu trêu chọc này, nhưng đây là lần đầu tiên có một ông bố hỏi trực tiếp cô và nói rõ số lần cô đã nhìn con trai ông.
Thật sự rất khó để không xấu hổ.
Nhìn Jodie đang hoảng hốt giải thích, ông bố số 8 nhướng mày: "Hừm, con định.. gây rắc rối à?"
Judy nhanh chóng dừng lại và giải thích: "Không, ý tôi là... à, Walker rất độc đáo, nên mọi người không thể không nhìn anh ấy..."
“Hả?” Bố số 8 lại nhướng mày.
Jodie không nói nên lời, cô không mở miệng nói được.
Không thể nói với ai đó rằng con trai họ đặc biệt độc ác, tàn nhẫn, chuyện nó bị cấp trên sa ngã thì ai cũng biết, khó mà không chú ý đến nó đúng không?
Thấy Jodie ngừng nói, bố của Số 8 quay sang nhìn Akai Shuichi: "Vậy là cậu lo lắng để ý đến con trai tôi."
Akai Shuichi càng không thể nói ra sự thật.
Tuy nhiên, anh không có ý định để cha của đối phương nghĩ rằng mình đang ngoại tình với Walker khi cả văn phòng đang cho rằng anh đang theo đuổi Walker.
Tất nhiên, việc các tổ chức và FBI giả vờ là người đồng tính khi thực hiện nhiệm vụ hoặc vào các quán bar đặc biệt dành cho người lớn cũng là điều bình thường. Nhưng mọi ngụy trang chỉ có hiệu quả khi đối phương không hề hay biết, hiển nhiên Will Walker không nằm trong phạm vi này.
Vì vậy Akai Shuichi bình tĩnh đổ lỗi cho ông chủ của mình: "Gần đây James muốn tôi và Walker đi làm nhiệm vụ. Tôi đang nghĩ phải nói với anh ấy như thế nào, nhưng không ngờ rằng ngài Walker lại để ý."
Vì cần tìm cơ hội để giao tiếp nên đương nhiên chúng tôi sẽ luôn nhìn nhau.
Đáp lại câu trả lời của Akai Shuichi, bố Số 8 mỉm cười: "Vậy thì con khá giỏi đấy."
"..." Jodie, Akai Shuichi.
Không biết tại sao, tuy giải thích rõ ràng nhưng lời nói của đối phương lại nghe không rõ ràng, khiến người ta rất khó chịu.
Bố số 8 cạy mở chai rượu, đưa vodka trong tay cho Akai Shuichi và Jodie rồi cười nói: "Muốn uống không?"
Jodie và Akai Shuichi nhìn hai chai rượu trên tay người đàn ông, họ định uống bằng cả chai sao?
Hai người còn chưa kịp từ chối, người đàn ông tóc đen đã nhét vào tay mỗi người một chai, anh ta cầm chai vodka bên cạnh lên "pop" một tiếng rồi uống hết nửa chai trước. Sau khi uống một cách hào phóng, ông lau miệng và nói: "Con trai tôi rất ngoan, đẹp trai, biết nấu ăn, kính trọng bạn tình và thông minh. Hãy suy nghĩ xem."
Anh nháy mắt với Jodie và Akai Shuichi: "Gia đình chúng tôi không có yêu cầu về giới tính.”
Anh dừng lại rồi bổ sung: "Không có yêu cầu về số lượng."
"..." Jodie, Akai Shuichi.
Gia đình bạn có quá phóng khoáng không?
Nhìn thấy vẻ mặt của Jodie và Akai Shuichi, anh ta xua tay thích thú: "Tôi chỉ đùa thôi. Will của tôi có tính cách nghiêm túc, cổ hủ và rất tận tâm!"
Nhìn thấy khuôn mặt giống Will Walker đang cười, Jodie nhắm mắt lại và tự hỏi tại sao một người cha như vậy lại sinh ra một đứa con trai như Will Walker.
Không có gì giống nhau giữa hai người này ngoại trừ khuôn mặt của họ!
Lúc này Camel đang đi vệ sinh đã quay lại, anh sững sờ khi nhìn thấy bố của Số 8 đang uống rượu và cười lớn trước lò nướng, không ngờ rằng Jodie, anh Akai, và bố của Walker khá thân thiết.
Nhìn thấy Camel, bố số 8 lại cầm một chai vodka khác đưa qua: "Trở lại? Đi uống với chúng tôi!"
Nhìn toàn bộ chai vodka thọc vào tay Camel, anh ta sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhắc nhở: "Ngài Walker... loại rượu này rất mạnh."
"Tôi tên gì, ngài Walker? Con trai tôi cũng tên là Walker, tôi cũng tên là Walker. Thật bất tiện. Cứ gọi tôi là chú đi!" Bố số 8 quàng tay qua vai Camel và đẩy cậu ấy vào lò nướng: "Có thứ rượu vang như vậy, nhất định phải đủ nồng để gây hưng phấn, Will của tôi còn chưa tròn một tuổi đã uống."
Nhìn khuôn mặt còn quá trẻ của cha Walker, Camel thực sự không thể nói được từ "chú", khi tỉnh táo lại, anh đã bị người cha nhiệt tình số 8 giữ lại và uống rượu.
Bên kia lò nướng, nhìn Camel không còn sức để phản kháng, Jodie lộ ra vẻ mặt khó giải thích.
"Không muốn uống thì không cần phải uống." Lúc này, Akai Shuichi bên cạnh nói.
Nhận ra người kia đang nói chuyện với mình, Jodie quay đầu lại.
Khuôn mặt của Akai Shuichi được ánh lửa chiếu sáng, đôi mắt xanh như băng dưới ánh lửa than dường như nhuốm chút ấm áp, anh nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú không có nhiều biểu cảm, nhưng giọng nói trầm thấp lại có vẻ quan tâm. người kia ảo ảnh.
Luôn luôn, luôn luôn.
Lông mày Jodie giật giật, cô mím môi quay đầu: "Tôi có thể uống!"
Như để chứng tỏ bản thân, cô ấy cầm lấy chai vodka trên tay và uống một ngụm.
Bố số 8 chú ý đến hành vi của Jodie liền quay đầu lại, nhìn vẻ mặt táo bạo của cô ấy, ông huýt sáo: "Woo thật tuyệt vời!"
Vì tại chỗ không có máy ép trái cây nên Will Walker phải ép nước trái cây bằng tay.
Khi anh ấy quay lại với nước cam, Jodie, Camel và bố của Số 8 đã đánh nhau bằng chai rượu.
Nhìn bố đang đặt một chân lên ghế và dùng một tay rót vodka vào miệng, Jodie và Camel đang cổ vũ bên cạnh, anh im lặng một lúc rồi đặt nước cam lên bàn cạnh mình, rồi ngồi xuống, quay trở lại lò nướng và tiếp tục nướng.
Vừa rồi anh đang nướng thịt cho bố, ăn không nhiều. Ngồi đối diện Akai Shuichi ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu không định dừng lại sao?"
Vì lịch sự từ chối lời mời "đến cùng nhau" của cha Walker nên Akai Shuichi không tham gia vào lễ hội của những kẻ say rượu.
---------------------------------------------
Tưởng tượng bé Will ngồi một góc ngoan ngoãn vắt nước cam tôi cảm thấy đáng yêu thật sự (⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)
BẠN ĐANG ĐỌC
Biểu diễn khoa hôm nay cũng muốn cùng thám tử đồng quy vu tận
Historia CortaTác phẩm gốc 《表演科今天也 想与侦探同归于尽》. Vì mình quá vã nên đi dịch. Chủ yếu là những mẩu truyện ngắn được mình dịch và bê lên đây. Vẫn là tay non nên mong mọi người ném đá nhẹ nhàng không mình khóc.