ଘ (੭ˊᵕˋ) ੭ * ੈ✩‧₊˚

1.2K 67 25
                                    

Một vài điều nho nhỏ muốn nói ạ

1. Đây là phiên ngoại của textfic Vâng lời mình up trên blog Be meant for each other, bạn nào chưa đọc thì ghé qua đọc rồi hẵng đọc đến phiên ngoại nha.

2. ABO ABO ABO, vì là ABO nên cấu tạo sinh lý nó sẽ khác thường, cộng với ngôn ngữ thô tục miêu tả rõ ràng, mọi người nhạy cảm với chuyện này thì đừng đọc nhen.

3. Tui chưa beta, có ai thấy sai chính tả thì cmt cho tui sửa với nha. Cảm ơn nhiều ạ.

-

Suốt một thời gian dài, đây là lần đầu tiên Zhong Chenle gặp mặt Park Jisung trong kỳ mẫn cảm. Cậu không quan tâm mà mở cửa nhà Park Jisung. Khi đó, cậu đã ngửi thấy pheromone alpha rất nồng, nó khiến Zhong Chenle sặc và không thể mở mắt.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng từ đèn ngủ hắt đến, lờ mờ nhưng ấm áp. Cậu gần như vô thức tiến lại gần, bắt gặp được một cảnh tượng cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong phòng, đèn ngủ rọi xuống sàn, người trên giường đang rúc dưới chăn, trên sàn có vài lon rỗng rải rác. Zhong Chenle định thần nhìn lại, là rượu, Park Jisung lén cậu uống rượu!

"Park Jisung, nhức đầu sao còn uống rượu!" Zhong Chenle hơi giận, đi tới cạnh giường muốn kéo người trong chăn ra hỏi cho rõ, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo đã bị kéo vào lòng.

"Nhớ cậu lắm..." Giọng Park Jisung ở bên tai cậu, vốn đã trầm, giờ phút này nghe thấy càng làm người cậu mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên Park Jisung nói nhớ cậu, rõ ràng là gặp nhau hằng ngày, giờ lại làm nũng. "Sao lại uống rượu, cậu có biết trong kỳ mẫn cảm không được uống rượu hay không." Cậu không đứng lên, hai người vẫn giữ nguyên tư thế này. Zhong Chenle yên lặng tiết ra một ít pheromone, an ủi alpha trước mặt đang trong kỳ mẫn cảm.

Park Jisung ngồi dậy nhưng vẫn ôm Zhong Chenle không buông, đầu vùi vào cổ cậu. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Zhong Chenle, cậu hơi nhột, vô thức muốn nghiêng đầu tránh nhưng người trước mặt ôm càng chặt hơn trước. "Chenle đừng đi..." Giọng Park Jisung rất trầm, môi vô thức chạm vào Zhong Chenle khi nói, "Để tớ ôm một lúc đi." "T-tớ không phải muốn đi... Park Jisung-" Zhong Chenle hơi vặn người, "Nhưng có thể buông tớ ra chút không? Tớ sắp hết thở nổi...."

Rốt cuộc Park Jisung cũng ngẩng đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt này khiến Zhong Chenle đỏ mặt trong nháy mắt. "Ê, gì vậy..." "Đã bảo cậu đừng nhúc nhích rồi mà." Lúc này Zhong Chenle mới nhìn rõ người trước mặt, không chỉ khuôn mặt mà đuôi mắt cũng đỏ hoe vì kỳ mẫn cảm. "Tớ không nhúc nhích... cậu đó, sao lại uống rượu?" Như muốn đổi chủ đề, Zhong Chenle hơi nhích người muốn ngồi thẳng, hỏi người trước mặt.

Park Jisung rủ mắt, trông như chó con ướt sũng bị bỏ rơi ở ven đường. "Vì hình như uống say tớ mới không thấy nhớ cậu..." Park Jisung lại ngẩng đầu nhìn Zhong Chenle, trong mắt là những cảm xúc khó hiểu, giọng như tủi thân và phảng phất hương rượu, "Nhưng mà hình như... vô ích, tớ vẫn nhớ cậu nhiều lắm, làm sao bây giờ?" Dáng vẻ Park Jisung thế này có vẻ sẽ khiến người khác mềm lòng.

Nghĩ vậy, Zhong Chenle xoa đầu Park Jisung, sau đó lại chạm vào cổ người kia. Park Jisung sững người trước hành động của Zhong Chenle, giọng lại càng trầm hơn. "Cậu có biết là không thể tùy tiện chạm vào tuyến thể của người khác không?" Nghe thấy thế, Zhong Chenle vô thức rụt tay về nhưng lại bị Park Jisung nắm lấy, đặt lên vai mình.

[Edit|Oneshot] [SungChen] Giai đoạn mẫn cảm 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ