Quyển 1- Chương 5: Lồn nhỏ bị trưởng phòng chọc phun hết nước lồn.
Trước khi đọc nhớ thả 1 ⭐
_______________Mẫn Điệp lớn lên gương mặt tuấn mỹ, bề ngoài trông dịu dàng như quý công tử, nhưng dương vật lại dữ tợn đến đáng sợ, nhìn qua như là nắm tay của trẻ con nhưng lại thô ráp, gân xanh che kín, quy đầu càng giống cái trứng ngỗng đại.
Nếu Ngô Bạch còn tỉnh nhìn thấy hung khí này, e là sợ đến chạy mất dép.
Nhưng giờ phút này cậu đã bị say mất lí trí, khoái cảm lấn át, chỉ sợ bây giờ cho cậu một cái chai cũng lấy mà cọ lên cọ xuống, nhìn thấy cặc bự của Mẫn Điệp, càng bị kích thích khiến cái lồn non nớt của cậu không ngừng chảy ra nước
Lồn của Ngô Bạch hoàn toàn sưng to, mấp mấy không ngừng, như một đoá kiều hoa, muốn người rủ lòng thương, lại muốn người hung hăng tàn phá nó.
Hột le bị hung hăng cọ mà đã sưng đến chót vót lên, phảng phất khát vọng ai đến nghiền nó tàn ác hơn.
Vốn dĩ tưởng Mẫn Điệp trực tiếp cắm vào, đột nhiên lại nổi lên muốn trêu đùa cậu.
Anh đỡ cặc mình lên, nhẹ nhàng mà đặt lên lồn của cậu, thong thả mà cọ, khiêu khích khiến nước lồn của cậu chảy ra ồ ạt như suối, cũng làm ướt được nữa thân cặc.
" A thật thoải mái phía dưới thật thoải mái "
Ngô Bạch hạ giọng kêu, câu dẫn Mẫn Điệp khiến anh tăng tốc độ, đầu cặc ở ngay cửa động mà hung hăng loạn chọc, nhưng lại không vào.
" aa a không cần như vậy đừng chọc loạn mà hức "
Lỗ lồn bị chọc tê tê dại dại, sảng tới mức khóc, Ngô Bạch lập tức muốn đạt tới cao trào, hai bắp đùi không khống chế được mà run lên, trên háng cũng đã chảy không ít mồ hôi.
Mẫn Điệp lại đột nhiên dịch đi dương vật, mỉm cười nói: " Nơi đó là nơi nào? "
Đang cao trào lại đột nhiên ngưng hẳn, loại cảm giác này khiến Ngô Bạch khó chịu đến mức hận không thể dùng tay gãi lồn chính mình, nghe được Mẫn Điệp hỏi, chỉ có thể lúng túng trả lời.
" Không biết tôi ngứa ngứa giúp tôi đi a a hức "
Mẫn Điệp lại không chiều ý cậu, vẫn như cậu tiến hành ép hỏi: " Nói a, muốn tôi chọc vào nơi nào? "
" Không biết hức hức chọc chọc vào phía dưới a "
Mẫn Điệp vươn tay, nhéo hột le đáng thương của cậu.
" Đây là lồn dâm, nói, trả lời tôi, muốn tôi chọc vào cái gì của cậu? "
Hột le bị bàn tay to gắt gao bóp chặt, nháy mắt khoái cảm quét qua toàn thân Ngô Bạch.
Nhưng đúng lúc cậu sảng đến cao trào, đối phương đột nhiên dừng lại, cái này làm cho Ngô Bạch sống không bằng chết, trong lúc nhất thời cái gì cũng không rảnh lo, vội vàng học theo Mẫn Điệp nói xin tha.
" Hức..a cầu xin anh mau, chọc chọc lồn dâm của tôi a a "
Mẫn Điệp lúc này mới chịu thoải mãn cậu, dùng đầu cặc cỡ đại một lần nữa thao lồn cậu, mới chọc không đến hái cái, Ngô Bạch đột nhiên ưỡn cao thân mình, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thật dài, đêm nay lần thứ hai cậu lên cao trào.
Lần này đã không còn quần che đậy, nước lôn cậu phụt ra ngoài, dính đầy lên thân cặc anh.
Mẫn Điệp đột nhiên dùng tay tách hai bên môi lồn, kéo hai bên ra, xem xét nhìn nước lồn phun ra từng đợt.
Cùng lúc đó, cặc của Ngô Bạch cũng bắn ra, bởi vì vừa mới bắn một lần, lần này bắn ra tinh dịch có chút loãng, toàn bộ phun lên ngực găng bạc của cậu.
Mẫn Điệp dùng ngón tay chạm vào nơi chảy ra nước, đưa mũi lại gần hửi hửi, sau đó cười mắng: " Cái lồn hư, phun ra nhiều nước thế này "
Anh đứng dậy, đi lên trước ngực Ngô Bạch, ngồi xuống bụng, sau đó đem bọc ngực nhắc lên một góc, đem cặc mình đi vào.
" Này ngực cũng ngứa chứ, có cần tôi giúp ngươi chọc một chút? "
Anh cười nhẹ hỏi.
Ngô Bạch chỉ cảm thấy trước ngực mình ngư có một bàn tay lớn nóng bỏng, thô ráp cạ vào ngực mình, làm cho cậu có chút sảng khoái.
" A muốn giúp tôi chọc chọc "
Mẫn Điệp lại thấy cậu trả lời mình không vừa lòng.
" Lại không ngoan, muốn tôi chọc vào nơi nào của em? "
Ngô Bạch nức nở vài tiếng, ngoan ngoãn mà nói.
" Hicc chọc chọc vào ngực tôi "
Mẫn Điệp vẫn là án binh bất động, lạnh lạnh cười.
" Vậy em cầu tôi nha "
Hết chương 5
note : cảnh 2 ẻm chịk hơi lâu á cỡ 2 3 4 5 6 7 chap nữa tại tác giả viết truyện vờn nhau lắm 🥹 đợi khúc chịk nhau mòn mỏi nắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH/EDIT) BỊ TÌNH ĐỊCH TRÀ XANH NGÀY ĐÊM YÊU THƯƠNG!
Historia CortaCường thụ, song tính Tác giả: Bất Cáo Tố Nhĩ Truyện chưa có sự cho phép của tác giả không được mang đi nơi khác❌