Bạch Am đang im ắng đọc sách bỗng nhíu mày, nàng cảm thấy thị lực của bản thân đột nhiên mơ hồ đi, đầu óc cũng choáng váng nhẹ, nhưng Bạch Am chỉ lắc đầu, coi như bản thân gặp ảo giác mà thôi.
Dù sao thì, làm gì có ai có lá gan dám làm hại nàng chứ.
Bạch Am nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ, dù hằng trăm năm nay nàng rất ít khi nghỉ ngơi đầy đủ nhưng là người tu tiên, nghỉ ngơi hầu như là việc một người như Bạch Am sẽ không thích làm. Nàng đặt tâm trí vào vô vàn điều khác, dù không bị bắt buộc, thói quen của Bạch Am chi ít cũng bị ảnh hưởng từ lúc nhỏ, việc tu luyện đến mất ăn mất ngủ, chỉ là chuyện tầm phào đối với nàng mà thôi.
Nên cảm thấy buồn ngủ như này khiến Bạch Am có chút xa lạ, nàng cố giữ cho tâm trí bản thân tỉnh táo lại, tay rút ra khỏi bàn tay của Hư Uyên để đỡ lấy trán bản thân, Bạch Am khép hờ mi mắt rồi khe khẽ lầm bầm.
"Mình bị sao thế này, phải đi tìm Quan Từ mới được..."
Khi Bạch Am định đứng lên, nàng lại có cảm giác như thứ gì đang giữ lấy nàng lại, Bạch Am choáng váng cúi đầu xuống, mắt híp lại, cố gắng xem thử thứ đó là gì.
Đó là...đuôi hồ ly?
Trước khi Bạch Am kịp nhìn rõ hơn, trước mắt nàng đột nhiên tối đen đi, Bạch Am mất đi ý thức, ngã vào trong lòng của Hư Uyên, người lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, hai chiếc tai hồ ly cùng đuôi lộ ra, đang hưng phấn mà run nhè nhẹ, vẫy vẫy như cún.
Hư Uyên ôm lấy Bạch Am, tham lam mà dụi đầu vào cổ nàng, hít lấy hít để hương thơm nhạt nhòa quyến rũ ấy, những chiếc đuôi của Hư Uyên cuốn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Am, rồi từ từ chạm đến cổ áo nàng, Hư Uyên bật cười khúc khích, đôi bàn tay cậu chạm đến đai lưng của Bạch Am, từ từ kéo nhẹ sợi dây đai ra, tầng tầng lớp lớp cứ chậm rãi mà bị kẻ xấu xa này cởi bỏ, cho đến khi trên người Bạch Am chỉ còn lại một chút xiêm y mỏng mang.
Làn da trắng nõn mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải mỏng manh làm Hư Uyên không nhịn được mà khẽ liếm nhẹ răng nanh, ôm lấy eo Bạch Am rồi liếm nhẹ vành tai nàng, nỉ non từng lời.
"Eo sư tôn mềm quá, đồ nhi thật sự nhịn không được muốn sờ thêm vài cái nữa mà..."
"Thường ngày sư tôn lạnh nhạt răn dạy ta, ta thật sự rất thích nghe, thậm chí ta còn muốn người dùng đôi chân ngọc ngà của người dẫm đạp lên ta, sư tôn, sư tôn của ta, ta yêu chết dáng vẻ kiêu ngạo lãnh đạm của người mà...♡"
Hư Uyên càng nói càng hưng phấn, chiếc đuôi cũng cuốn lấy cặp đùi của Bạch Am rồi nâng lên, để nụ hoa của nàng lấp ló trong tầm mắt đói khát của Hư Uyên, cậu nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm lấy Bạch Am vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay mình, không hề hay biết đến những hành vi đại nghịch bất đạo của đồ đệ mình.
Hư Uyên hôn dọc theo cổ nàng rồi đặt Bạch Am xuống giường, từng chút, từng chút một tràn đầy si mê mà hôn khắp cơ thể nàng, mày Bạch Am nhíu lại, tay nàng nắm lấy ga giường, môi mấp máy lên vài tiếng rên rỉ khó chịu nhỏ nhoi. Nhưng Hư Uyên chỉ mỉm cười, cậu biết rằng Bạch Am vẫn chưa tỉnh lại sớm được đâu...
Hư Uyên vuốt ve lấy cánh môi của Bạch Am, mắt híp lại, rồi từ từ cúi đầu xuống, đặt lên đấy một nụ hôn, tay cậu đỡ lấy gáy nàng, lấy lưỡi tách ra đôi môi của Bạch Am, rồi cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng, như kẻ trộm tìm vàng, vị ngọt trong đôi môi ấy khiến Hư Uyên hưng phấn đến phát dại, răng nanh cọ sát qua bờ môi của Bạch Am, tham lam mà chiếm lấy vị ngọt trong đôi môi ấy, thần trí đều bị đôi môi mềm mại của Bạch Am cướp đoạt, thú tính như bị kích phát ra, từng chiếc đuôi lần mò qua từng tấc da thịt của Bạch Am nhẹ nhàng mà cọ sát, trơn mớn dịu dàng.
Hư Uyên lúc này, như là muốn nuốt chửng lấy Bạch Am.
Chiếm lấy nàng.
Chiếm lấy người vốn chưa từng đặt cậu vào trong mắt này.
Nụ hôn mãnh liệt khiến Bạch Am có chút khó thở, dù vẫn đang hôn mê, lại vẫn không khống chế mà đáp lại nụ hôn ấy, cả cơ thể đều vấy lên một màu hồng mê người, má nàng đỏ bừng lên, vẻ mặt vô cảm thường ngày chẳng giữ nổi nữa. Điều này thật sự khiến bụng Hư Uyên nóng ran, bên dưới căng cứng như muốn nổ tung, má cậu đỏ bừng, tay nắm lấy cằm Bạch Am, cưỡng ép nàng mở miệng ra để cậu hôn sâu hơn nữa, hôn đến mức mà môi nàng tê dại hẳn đi, chẳng thể khép lại nổi nữa, một sợi nước bọt từ khóe miệng Bạch Am trượt xuống trông dâm dục đến cực điểm.
Hư Uyên liếm nhẹ đôi môi sưng đỏ của Bạch Am, tim đập thình thịch như nổi trống, máu trong cơ thể cứ cuồn cuộn sôi trào, đôi mắt kim sắc ngây thơ thường ngày giờ chẳng còn tồn tại chút rụt rè đáng thương nào nữa, chỉ còn ham muốn cháy bỏng đang cuồn cuộn dâng trào mà thôi.
Rồi Hư Uyên chống người dậy, nhìn dáng vẻ của Bạch Am lúc này, mái tóc trắng dài mềm mại đã vì mồ hôi mà dán sát vào hai phần thái dương, khóe mắt ướt nhèm vì bị khi dễ quá mãnh liệt và đôi môi sưng đỏ ướt át do bị hôn nãy giờ đang hé mở, mọi thứ đều mê người quá thể trong mắt cậu, như là khiến cậu không thể thở nổi mất.
Hư Uyên nheo mắt, càng ngày càng hưng phấn, nhưng cậu lại phải cố nhịn lại, đây vẫn chưa phải là thời cơ tốt...
Khi Hư Uyên đang chỉnh lại y phục cho Bạch Am, cậu lại vô tình chạm phải vệt ướt bên dưới của nàng, tay Hư Uyên hơi run lên, cậu khẽ nghiến răng rồi hạ giọng cất lời.
"Sư tôn không ngờ lại nhạy cảm như vậy, mới hôn một tý mà đã ướt thành như vậy..."
"Thật sự là muốn người ta phát điên mà..."
Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bên chóp mũi làm Hư Uyên có ảo giác như cậu đang đói cồn cào, nhưng dù có thèm đến như thế nào, cậu lại chỉ có thể nín nhịn mà mặc lại y phục cho Bạch Am rồi chỉnh lại giường, sắp đặt mọi thứ hoàn hảo như lúc đầu, nhưng khi nhìn về phía gáy Bạch Am, Hư Uyên dường như vẫn chưa hài lòng điều gì đó, sau vài giây suy tư, cậu khẽ mỉm cười xấu xa.
Rồi.
Cúi người xuống.
.
.
.Bạch Am lờ mờ tỉnh dậy từ cơn mê, nàng ngơ ngác trong chốc lát, rồi nhìn về phía cửa sổ thì thấy trời đã hơi tối, rồi lại nhìn về phía Hư Uyên đang ngủ yên bình trên giường. Bạch Am đứng dậy, xác định là bản thân không có bị sao cả, chỉ là chân hơi run chút, không có gì đáng quan ngại liền rời đi, trong lòng vẫn hơi bối rối, rất lâu rồi nàng chưa từng ngủ lâu như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy...
Bạch Am ra ngoài, đóng cửa lại rồi cầm theo chiếc dù giấy của bản thân, ghé qua phòng bếp, dặn dò hạ nhân làm chút đồ ăn cho Hư Uyên liền rời đi, đến Tây Phong Vụ, nơi luyện đan của Quan Từ.
Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy điều gì đó không ổn cho lắm...
Rốt cuộc, là chuyện gì đã xảy ra chứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[18+ - NP] Bạch Am Tiên Tôn
Lãng mạn🌱 Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý 🌱 Thể loại : Xuyên nhanh, NP, Cả ngôn lẫn bách _______Văn Án_______ Bạch Am tiên tôn lại bất cẩn nữa rồi. --------🚫Chú Ý🚫-------- ▪Truyện mình chỉ đăng duy nhất trên wattpad không có đăng trên bất kỳ nền tảng nào khác...