🪔Chương 1 : Bạch Am Tiên Tôn 🪔

392 52 2
                                    

"Bạch Am tiên tôn, Hư Uyên tiểu tử đã ngất rồi kìa, ngài không thèm ra ngoài nhìn luôn à."

Nữ tử được gọi là Bạch Am tiên tôn nhẹ rũ mi mắt, nàng cầm lấy tách trà, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, mái tóc trắng dài mềm mại tựa thác nước đổ, đôi mắt màu trà hờ hững mà khép lại, hơi nước ấm áp phả vào khiến làn da trắng nõn của vị tiên tôn ấy hơi hồng lên, vấy lên vẻ ngoài lạnh nhạt ấy một vài phần...mê người.

Người nam tử vừa nãy lên tiếng nhịn không được mà nhìn Bạch Am đến ngây người, rồi sau đó nhận ra liền khẽ cười khan, quay mặt đi, giấu đi vẻ mặt thất thố của mình.

Nhưng Bạch Am thì lại chẳng chút quan tâm gì, nàng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhìn tuyết rơi rụng trắng xóa, rồi hơi cọ sát ngón tay của mình vào tách trà ấm áp.

Hư Uyên...

Im ắng một lúc lâu, Bạch Am mới khàn khàn mà lên tiếng.

"Nhận Từ sư huynh, nếu không có việc gì thì huynh về đi, ta không tiễn."

Nghe những lời lạnh nhạt quen thuộc này, Nhận Từ nhìn khuôn mặt chẳng chút cảm xúc ấy, rồi cười khan mà đáp lại.

"À, ừm, được thôi, tạm biệt tiên tôn, ngài nhớ giữ sức khỏe..."

Bạch Am vốn là sư muội của anh.

Nhưng một từ sư muội này, anh chẳng dám gọi.

Chỉ là bởi vì...

Bạch Am không thích bị gọi như vậy.

---------------------------------------

Sau khi Nhận Từ rời đi, Bạch Am im ắng thờ ơ mà vuốt ve lấy tách trà, sau một lúc, nàng cuối cùng cũng đứng dậy, từng bước mà đi về phòng mình, rồi khi nhìn thấy thân ảnh đồ đệ của mình, cũng chính là Hư Uyên đang nằm trên nền tuyết mà thở hổn hển, môi không một giọt máu, má nóng bừng, nhưng nàng không biểu hiện gì, chỉ là lạnh nhạt lướt qua mà thôi.

Trong lòng Bạch Am không tồn tại thứ gọi là thương xót cả, sai là phải chịu, đã muốn tu thành tiên rồi, chút gió lạnh này tính là thứ gì?

Bạch Am từ nhỏ được dạy dỗ rất nghiêm khắc, từng hành vi, cử chỉ đều được rèn rũa tỉ mỉ mà ra. Nàng chưa từng tiếp xúc với những thứ bị coi là "dư thừa" bên ngoài, cả tuổi thơ của Bạch Am chỉ có duy nhất một việc, đọc sách rồi tu luyện, chỉ có những điều đó lặp đi lặp lại hằng ngày, nàng được nuôi dạy như là một con rối hoàn hảo để nâng cao sĩ diện cho gia tộc của mình.

Vàng bạc trăm đường để đưa Bạch Am đến các bậc thần tiên, để rồi ước vọng chưa được, gia tộc đã tuyệt diệt chỉ vì một tên nhóc tự xưng bản thân là "nhân vật chính". Cậu ta tự xưng bản thân là hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ đi cả gia tộc của nàng, chỉ để lại Bạch Am, người trưởng nữ của gia tộc này.

Khi chạm mặt phải người này, Bạch Am chẳng thưa chẳng rằng, trong lòng cũng chẳng có chút gợn sóng và oán giận nào, gia tộc này đối xử với nàng không có tình thương nên khi họ chết hết, Bạch Am cũng chẳng lay động nửa phần.

Tại sao nàng lại cần cảm thấy bi thương chứ...

Bạch Am biết là cảm xúc của bản thân, sự thờ ơ của bản thân là không đúng, nhưng thật sự, nàng chẳng có nổi một chút cảm xúc gì trước những điều này, trước hoàn cảnh điêu tàn của bản thân, bên hông một thanh kiếm gỗ đào, mái tóc trắng chỉnh chu được buộc lên bằng một sợi dây đỏ, làn da nhợt nhạt trắng nõn không dính chút bụi và đôi mắt màu trà to tròn đang phản chiếu lại màu đỏ chói của máu, nàng cúi đầu xuống nhìn ngọc bội bên hông của mình, tháo nó ra rồi nhìn vị "nhân vật chính" này, Bạch Am đặt nó vào trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng lên tiếng.

[18+ - NP] Bạch Am Tiên TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ