Brahms lặng lẽ bước lên những bậc thang của tháp đá.
Chàng thiếu niên hồi hương này cảm thấy bản thân giống như Newton bị táo rơi trúng đầu ngày trước - anh ta rất ngạc nhiên về khám phá của mình, và quyết tâm rằng sự khám phá này sẽ thay đổi thế giới, hoặc ít nhất là thay đổi cả làng đảo.
Tuy nhiên, rõ ràng anh không biết rằng quý ông Newton của chúng ta đã đầu hàng vào vòng tay của Chúa cả ngàn năm trước.
Brahms không biết tại sao, trên lưng anh đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tất nhiên anh biết rằng tháp đá của vị linh mục nhỏ không cao lắm và anh hoàn toàn có thể đến phòng cậu ngay lập tức. Nhưng hiện tại đã gần trưa mà anh dường như vẫn còn nấn ná ở cửa vào.
Không chỉ vậy, Brahms cảm thấy như có một cặp mắt, không, có thể là hai cặp, đang nhìn chằm chằm vào mình với ý định xấu xa, chúng dường như đang suy nghĩ xem làm cách nào để nuốt chửng anh, thậm chí còn mang theo sự khinh thường và ghét bỏ tột độ không thể giải thích.
Tóm lại, nó tràn đầy sự ác ý, nhưng Brahms lại cảm thấy phấn khích trong sự sợ hãi: anh ta cảm thấy những suy đoán của mình, hoặc có thể nói là những phát hiện của mình, phải chăng đúng - ít nhất là một phần của sự thật.
Brahms không phải là một tín đồ Thiên Chúa chân chính, vậy nên anh ta có xu hướng "tuân theo khoa học" nhiều hơn. Sau khi chứng kiến những hành động kỳ lạ của linh mục trẻ Fushiguro Megumi cùng bóng dáng đáng sợ và hư ảo ngoài cửa sổ trong đêm giông bão đó, anh ngửi thấy mùi gì đó khác thường như một con chó đói đánh hơi được mùi thịt. Và khi bị ép buộc tham dự Thánh Lễ do linh mục trẻ Fushiguro Megumi chủ trì cùng cha mẹ của mình vào sáng nay, anh ta đã không cúi đầu uống nước thánh như những tín đồ trung thành khác. Brahms thậm chí còn một chút coi thường và thất vọng khi đứng thẳng để nhận nước thánh từ linh mục trẻ - ai biết cái Chén Thánh này có chứa nước cũ để từ mấy ngày trước không? Chẳng trách anh, một "người nước ngoài ở tầng lớp cao" lại không thích điều này.
Tuy nhiên, chính sự "tình cờ" này đã giúp anh ta có thể nhìn thấy dấu răng in trên chiếc cổ mảnh khảnh, nhợt nhạt của Fushiguro Megumi ở cự ly gần. Đó không phải là dấu vết mà một con người bình thường có thể tạo ra, hai chấm đỏ sậm được in hoàn hảo trên động mạch chủ của vị linh mục trẻ tuổi, như là dấu vết mà một loài sinh vật hút máu nào để lại.
Giống như dấu vết do ác quỷ hay ma cà rồng để lại.
Brahms bất ngờ trở nên "mê tín" - hoặc chính xác hơn, niềm tin vào thần học của anh chỉ tồn tại để hạ bệ một linh mục tuấn tú, được tôn kính như Đức Mẹ Maria. Vì vậy, như đã đề cập trước đó, anh đang lên kế hoạch đến nơi ở của linh mục Fushiguro Megumi để tìm hiểu sự thật.
Và sự thật không làm thất vọng kẻ ngoại đạo trẻ tuổi này. Khi lùi ra khỏi cánh cửa gỗ phòng Fushiguro Megumi, anh cảm thấy ngay lập tức máu trong người đóng băng. Có lẽ đó không chỉ là một "cảm giác," mà thực sự anh không thể di chuyển, anh chỉ có thể kinh hãi và ngây ngốc nhìn con ma cà rồng to lớn ngồi bên cửa sổ, kẻ chỉ tồn tại trong truyền thuyết về quỷ dữ, giơ một bàn tay to lớn mạnh mẽ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
SukuFushi | Thánh lễ đêm Halloween
FanficTác giả: 酒玥若休 Editor: Dưa Văn án: Vào đêm trời lộng gió, linh mục trẻ tuổi Fushiguro Megumi vô tình gặp được một vị "thiên thần sa ngã" bất hạnh - sứ giả mà Chúa đã cử đến để ban phát phước lành cho thị trấn đảo nhỏ bé sống biệt lập với thế giới bên...