Chương 3: Ăn hết rồi

4.8K 154 5
                                    

Hai giờ sáng.

Tầm giờ này là Dịch Dương đã ngủ quắc cần câu từ lâu rồi, nhưng hôm nay hắn không ngủ được. Hắn chỉ mãi suy nghĩ về lời nói của Từ Du.

Từ Du, cái cậu học sinh giỏi lúc nào cũng đứng nhất khối ấy, vậy mà lại rủ hắn làm bạn tình.

Được rồi, hắn thừa nhận mình có chút thích cậu. Chắc do cậu xinh trai, hoặc là do hắn đã phá trinh cái lồn non ngọt nước ấy của cậu rồi vô tình yêu lồn yêu luôn cả người, hay đơn giản là thích cái cách cậu sung sướng tựa vào vai hắn rên rỉ như mèo con.

Sao cũng được, nhưng hắn biết mình có tình cảm với Từ Du, dù mới gặp nhau lần đầu và chịch choạc được ba hiệp...

Lúc đó hắn ngơ quá, cậu nói xong cũng chỉ vô thức gật đầu rồi trơ mắt nhìn cậu cười thỏa mãn đi vào nhà.

Thề luôn, cười vừa đẹp vừa dâm. Sao lại có thể vừa ngây ngơ vừa dâm đãng như vậy nhỉ? Hắn thích lắm, nhưng nhớ lại thì cả buổi chiều toàn tự hắn nói chuyện, cậu chỉ rên rỉ vì sung sướng thôi, chứ nói với hắn được có hai ba câu à.

Lạnh lùng thật, trừ lúc đụ nhau ra thì mặt cậu lúc nào cũng cứng nhắc hết. 

Dịch Dương suy nghĩ lung tung một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

___

Do tối qua thức trễ quá nên sáng nay hắn dậy muộn. Người đứng trực cổng là cái bà cô già siêu khó tính, thi thoảng hắn cũng có đi học muộn, năn nỉ mãi mới chịu tha. Nhưng hôm nay không biết bị gì mà còn mời hắn lên phòng giáo viên viết kiểm điểm.

Được cái là hôm nay có mình hắn bị bắt đi học muộn.

Dịch Dương đang chán nản gặm bút trong phòng giáo viên thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc. Từ Du trong tay ôm một xấp giấy gì đó bước vào văn phòng. Hắn đang tính gọi cậu lại nói chuyện thì bà cô già kia cũng xuất hiện luôn. Bà cô nhận giấy từ tay Từ Du rồi quay qua gõ đầu hắn.

"Dịch Dương! Đã đi muộn phải viết kiểm điểm rồi mà cậu còn nhởn nhơ thế này à?" 

Hắn không quan tâm lắm, chỉ mải nhìn theo bóng lưng Từ Du đi ra khỏi văn phòng, hình như hồi nãy cậu có nhìn hắn đúng không nhỉ.

Một người thì đang chìm đắm trong bong bóng màu hồng, còn người kia thì đến tận lúc này mới suy nghĩ.

"Thì ra tên cậu ta là Dịch Dương."

___

Đến giờ nghỉ trưa, Dịch Dương lập tức phóng sang lớp chọn chờ Từ Du. Vì lớp chọn gần nhà ăn hơn nên có lẽ Từ Du đã đi trước, hắn dáo dác mãi mà không thấy người đâu.

Căn tin thì chật ních toàn người là người, tìm lác cả mắt hắn mới thấy Từ Du đang ngồi cạnh cửa sổ. Dịch Dương háo hức đi lấy thức ăn rồi thản nhiên bê mâm lại bàn của cậu.

"Chào bé cưng! Cho ngồi với, không còn chỗ."

Từ Du im lặng một lúc nhưng vẫn dịch mông sang bên cạnh, chừa chỗ cho hắn. Lúc này Dịch Dương mới chú ý đến người ngồi đối diện, là một tên mọt sách đeo kính dày cộp đang cúi đầu ăn cơm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Song tính/Thô tục] Dụ Dỗ Học Sinh GiỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ