đâu là sự thật ?

25 5 0
                                    

Sau chuyện cãi vả không vui. Vương Nhất Bác tạm ngưng nhắn tin với Tiêu Chiến. Cậu giờ tập trung việc học trước. Dù sao cũng đã là năm cuối cấp.

Tiêu Chiến bên này không phải bận việc gì nhiều mà là anh muốn yên tĩnh 1 chút. Anh cũng nói với Trần Quân hạn chế tiếp xúc anh. Chuyện cãi vả vừa qua 1 phần do lỗi của anh. Anh xem Trần Quân như bạn bè anh em thân thiết. Đó giờ hay chơi chung nhóm, tính cách Trần Quân như nào anh là người hiểu nhất. Anh không cho rằng Trần Quân thích anh. Vì anh có nghe Trần Quân bảo đã có bạn gái, là du học sinh bên Hàn. Anh còn được xem hình luôn mà làm sao có chuyện Trần Quân thích anh được.

- Tiêu Chiến, nay ngày nghỉ cuối tuần, con dọn dẹp mấy đồ nào không cần xài tới thì gom bán ve chai
- Con biết rồi bố !
- Con và thằng bé kia chia tay rồi sao ?
- Ai bảo với bố ?
- Nghe thằng Quân bảo thế. Mẹ con nhận nó làm con nuôi. Con đi làm ở Bà Rịa, nó ngày nào cũng chạy sang đây chở bà ấy đi chợ, đi mua sắm này nọ.
- Cũng tốt mà bố. Con ngày cuối tuần mới về. Anh chị 2 bận công việc kinh doanh. Có thằng Quân chạy qua chạy lại cho nhà đỡ hiu quạnh
- Vậy có đúng là con chia tay rồi không ?
- Không có chia tay. Chỉ là giận hờn 1 chút.
- Bố bây giờ cũng không ý kiến chuyện con yêu nam hay nữ. Có ngăn cấm thì cũng đâu được gì. Chỉ còn mẹ của con, bà ấy cho đến giờ vẫn không chấp nhận thằng bé đó.
- Con không quan tâm mẹ nghĩ như nào đâu bố. Chuyện con yêu ai là tự con lựa chọn, tự con chịu trách nhiệm với quyết định đó. Con lớn rồi.

Tiêu Chiến đối với chuyện mẹ mình không chấp nhận Vương Nhất Bác đã không còn quan trọng gì. Đâu phải anh không biết ngay từ đầu mẹ mình phản đối gay gắt ra sao. 2 mẹ con chiến tranh lạnh suốt mấy tháng. Dần dà anh cũng thấy bình thường. Anh lớn rồi, anh có quyền định đoạt chuyện tình cảm của mình.

- Mẹ nuôi, mẹ xem cái ví này đẹp ghê chưa. Hợp với dáng của mẹ. Con mua tặng mẹ nha

Trần Quân lấy trên quầy kệ 1 cái ví cầm tay màu be có đính đá, kiểu dáng sang trọng đưa cho mẹ của Tiêu Chiến

- Đâu phải dịp lễ gì mà mua. Mới tuần trước mua cho mẹ khăn choàng cổ rồi còn gì ?
- Có gì mà khách sáo chứ ? Chúng ta là mẹ con mà.
- Thằng Chiến nó được như con thì tốt biết mấy. Nó luôn chống đối mẹ.
- Anh Chiến tại chưa nhận rõ được con người của thằng Nhất Bác. Nên mẹ đừng buồn, con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ thay anh Chiến.
- Có câu nói này mát lòng mát dạ thật đấy.
- Vậy con mua chiếc ví này tặng mẹ nha
- Mẹ không hợp đâu. Ví dành cho người trẻ tuổi.
- Ơ, con là không thấy mẹ già 1 chút nào luôn đấy. Ra đường ai bảo mẹ đã 50 tuổi. Trông cứ như 40 ấy. Mẹ xinh lắm. Anh Chiến giống mẹ

Trần Quân ra sức nịnh nọt. Kì thực Lệ Hoa mẹ của Tiêu Chiến không xấu. Ở tuổi 50 mà dáng người thon gọn, gương mặt ưa nhìn. Nhờ chăm sóc da và đi spa mỗi tháng nên da khá trắng mịn, chứng tỏ khi trẻ bà cũng là 1 cô gái có chút nhan sắc

- Mẹ ra xe ngồi đi. Con thanh toán xong sẽ ra ngay
- Ừ !

Lệ Hoa rời cửa hàng ra xe ô tô ngồi đợi. Trần Quân mở ví trả tiền. Quản lý của cửa hàng cười cười nói nhỏ

- Nay đổi gu à. Làm phi công sao
- Hợp nhãn thì chơi thôi cần gì gu
- Chẳng phải thích Tiêu Chiến à. Sao lại nhắm trúng mẹ của anh ta
- Thích con nhưng lại muốn lên giường với mẹ.
- Tiêu Chiến mà biết thì liệu cái mạng.
- Mày không nhìn thấy bà ta đang hồi xuân sao ? Phụ nữ đang tuổi hồi xuân thì cần gì nào ? Tao là chỉ giúp đỡ không tính phí đấy
- Nhà Tiêu Chiến là cán bộ.
- Ối , cán bộ thì cũng là người mà. Đâu phải thầy tu mà không có tình dục.
- Thế thì chịu. Trần thiếu gia nói sao nghe vậy
- Để rồi mày coi. Tao quậy nát cái nhà họ Tiêu.
- Coi chừng quả báo đấy !
- Ma quỷ tao còn chưa sợ. Trần Quân tao đếch tin mấy chuyện tâm linh đâu.

Quả báo gì chứ. Trần gia đó giờ đã coi thầy coi bà cúng vái khai trương, xông đất gì đâu mà kinh doanh vẫn phát đạt đấy thôi. 2 cái salon ô tô lớn nhất nhì ở Vũng Tàu, chưa kể còn vài tài sản bên địa ốc. Cần gì tin vào mấy chuyện thần thánh ma quỷ. Thích thì làm, tiền không thiếu.

- Mẹ, giờ về hay muốn đi đâu con chở đi chơi ?
- Hôm bữa con bảo có quán sân vườn gì mới khai trương mà chill lắm.
- Ok mẹ. Nay cuối tuần con đưa mẹ đi chơi thoải mái.

Xem nào, đã đến lúc phải làm cái gì đó giúp bà ta thỏa mãn rồi. Tiêu Chiến à, này là không phải do tôi. Là vì mẹ anh vốn chẳng phải mẫu từ gì lắm. Nhìn cách ăn mặc lồ lộ như thế thì tội gì tôi không chén.

Quả thật Lệ Hoa hôm nay diện chiếc váy hoa màu rêu, cổ khoét khá sâu nên không khó nhìn thấy cặp bưởi to nây nẩy. Cũng đã hơn 5 năm bà không ngủ cùng chồng. Ở tuổi 50 nhàn nhã lại sinh ra nhiều ham muốn ở tuổi hồi xuân. Mà Trần Quân lại nắm được cái cốt lõi ấy, nên tự xin làm con nuôi, mẹ mẹ con con nói lời ngon ngọt.

- Quán caphe sân vườn này mới khai trương nhưng cách bày trí nơi đây khá đẹp và kín đáo.

Nói là caphe sân vườn nhưng hình thức chia nhiều phòng nhỏ nhỏ riêng biệt. Có võng, ghế dựa, nệm ngồi, gần giống như 1 phòng ngủ phiên bản mini

- Mẹ nuôi thấy thế nào ?
- Mẹ rất thích !
- Con đi gọi nước cho mẹ nha. Mẹ uống gì ?
- Nước ép cam cà rốt
- Vâng mẹ !

Trần Quân nhỏ hơn Tiêu Chiến 2 tuổi, không cao như Tiêu Chiến nhưng ra dáng thanh niên đang trưởng thành. Do có tập gym nên nhìn Trần Quân rắn rỏi, không quá nhu cũng không quá cương. Cái miệng lại biết nói lời ngon ngọt nên tổng thể trong mắt Lệ Hoa đứa con nuôi này không tệ.

Tiêu Chiến dọn lại nhà kho. Gom những thùng giấy, vài đồ vặt linh tinh cũ kĩ không còn sử dụng nữa. Đây là những đồ xưa cũ từ hồi nhà của anh còn ở Tri Tôn_ An Giang.

- Đây là hình gì vậy ?

Trong mớ lộn xộn của nhà kho, Tiêu Chiến nhặt được quyển sổ nháp cũ còn sót lại vài tấm hình ố vàng rơi ra.

- Đây là hình của mẹ mà

Lệ Hoa ngày trẻ nhìn rất nét. Mặc bộ bà ba màu hồng trông ra dáng cô thôn nữ miền tây nam bộ ngày xưa. Nhưng người đàn ông đứng ôm eo Lệ Hoa không phải người bố hiện tại của anh. Tiêu Chiến nhặt 1 tấm ảnh khác lên nhìn. Là hình chân dung người đàn ông xa lạ kia, phía sau có ghi hàng chữ nhòe mực : Quốc Dũng tặng em Hoa, người anh yêu

Quốc Dũng ? Quốc Dũng nào ? Tiêu Chiến nhận ra người đàn ông trong ảnh và anh có đến 8 phần tương tự...

Sao lại như vậy ?

bảo bối nhà sếp TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ