ra mắt

32 5 1
                                    

Tiêu Chiến lấy 2 ngày nghỉ cuối tuần để book vé ra Hà Nội thăm bạn trai nhỏ của mình. Yêu xa thì yêu xa cũng phải hâm nóng tình cảm chứ ?

- Alo, anh mới xuống sân bay. Để anh đón taxi về khách sạn. Bé không cần ra đón anh đâu
- Anh có muốn đến nhà ba Thiền của em không ? Để em nói mẹ Thùy đi chợ nấu ăn ?
- Cũng được. Anh đến chào hỏi ba mẹ nuôi của bé. Nấu mấy món bình thường là được, anh không kén
- Dạ !

Ba mẹ nuôi của Vương Nhất Bác là vợ chồng bác 3 nhận nuôi cậu từ hồi lớp 10 cậu chuyển lên Hà Nội học. Bác 3 Vương Thiền là anh trai của bố cậu, biết cậu từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ nên rất yêu thương cậu, xem như con trai. Mọi sinh hoạt cá nhân của cậu khi lên Hà Nội sống đều do bác 3 chăm sóc. Nên cậu gọi bác 3 là ba Thiền mẹ Thùy 1 cách kính trọng

- Mẹ ơi, nay có bạn con đến chơi. Con chở mẹ đi chợ nhé
- Bạn nào mà để Nhất Bác nhà chúng ta chủ động chở mẹ đi chợ thế ?
- Dạ là bạn ạ !
- Xem con kìa, 2 vành tai đỏ hết rồi. Mẹ biết hết đấy
- Mẹ này !
- Có bạn trai rồi mà còn làm nũng như thế sao ?
- Con không có !
- Thế bạn trai con ăn uống như nào. Nó có ăn được mấy món miền Bắc không ?
- Anh ấy không kén. Mẹ nấu mấy món như bình thường mình ăn ấy
- Vậy đợi mẹ lấy áo khoác rồi chở mẹ đi chợ
- Dạ !

Lần đầu dẫn bạn trai về nhà ăn cơm mà cậu khẩn trương ghê. 1 chút cậu làm món salad trộn cho Tiêu Chiến ăn thử xem được không. Gì chứ nấu ăn là cậu không mấy tự tin ở tay nghề của mình cho lắm. Mấy lần cậu xem trên tiktok và học làm theo. Kết quả cả nhà đều bị đau bụng. Hi vọng lần này cậu xuống bếp khả quan ...

Tiêu Chiến bên này cũng khẩn trương không kém. Anh chỉ định bụng ra thăm bé nhà mình, mà nãy bé hỏi có ghé nhà ăn cơm không anh cũng không thể từ chối. Dù sao chuyện anh quen Nhất Bác, người nhà bên ấy ai cũng biết chỉ là chưa gặp mặt. Sớm không gặp muộn cũng phải gặp, nên anh tắm rửa thay bộ đồ lịch sự để đón taxi sang nhà bố mẹ nuôi của Nhất Bác.

- Alo ! Anh đến chưa. Em đang đi bộ ra hẻm đây !
- Anh đến rồi.
- Đợi em 5 phút nha

Vương Nhất Bác chỉn chu lại bộ quần áo rồi mới xỏ dép đi bộ ra đầu hẻm. Mấy anh chị em họ con của bố mẹ nuôi kiểu : nghe trai tới là sửa soạn chứ bình thường lười kinh.

Chứ sao, bạn trai tới nhà ăn cơm thì phải tạo nét chứ. Tiêu Chiến trên tay cầm theo 1 giỏ trái cây lúc nãy anh ghé 1 cửa hàng để mua. Đến ra mắt nhà người yêu sao đi tay không được.

- Anh ơi ! Anh đợi có lâu không ?

Bảo bối của anh nở nụ cười ngọt ngào đi bộ ra đón anh.

- Anh đây !

Trông cả 2 nhìn vô cùng hợp, như 1 đôi vậy.

- Đến ăn cơm còn mua trái cây gì thế ?
- Nho và kiwi. Có cả cherry nữa. Thì để tráng miệng, chứ anh đến ăn cơm mà không mua gì thì kì lắm.
- Dạ !

Từ đầu hẻm vào đến nhà bố mẹ nuôi đâu tầm 50m. Mấy bà hàng xóm cũng nhướng mắt nhìn người đàn ông xách giỏ trái cây đi cùng Vương Nhất Bác. Ai mà nhìn lịch lãm vậy ? Không lẽ là họ hàng nhà Vương Thiền ? Đẹp trai đấy.

bảo bối nhà sếp TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ