Trời hôm nay nắng chói chang. Cái nắng oi bức như dự báo trước một ngày làm việc đầy vất vả, nhất là đối với nghề đánh bắt cá. Bởi lẽ, trời nắng nóng sẽ khiến bọn cá lười ăn và chúng chỉ trốn chui trốn nhủi dưới làn nước để tránh ánh nắng mặt trời.
Thường thì các ngư dân trong những ngày nắng oi ả như này cũng sẽ lựa chọn cho phép bản thân nghỉ ngơi một vài ngày. Nhưng với anh ngư dân Jaehyuk thì không.
Jaehyuk là một trong những người ngư dân hiếm hoi còn xách cái lưới bắt cá và cần câu đi làm trong cái thời tiết lên đến 40 độ này.
Thật là một anh ngư dân chăm chỉ!
Nhưng lý do thật sự không tốt đẹp được đến như vậy. Thứ khiến cho Jaehyuk chấp nhận lênh đênh trên biển suốt mấy tiếng đồng hồ chính là cái đói. Anh đã không có cái gì vào bụng cả ngày nay rồi.
Dạo này mẹ biển cả đang giận lẫy với người con của mình. Bà không cho những loài cá bơi dạt gần bờ nữa. Không chỉ vậy, thi thoảng, người còn nổi trận lôi đình bằng cách tạo ra những cơn bão, những xoáy nước lớn có thể cuốn con người xuống đáy đại dương hay trôi dạt ra tít tắp mù khơi.
Nheo mắt nhìn lên trời nắng chói chang. Jaehyuk thầm hy vọng hôm nay sẽ bắt được một vài con cá nào đó. Là cá to thì thật tốt, không thì mấy con sứa cũng không tồi đâu. Còn nếu không, trong trường hợp tệ nhất, hẳn là anh sẽ phải lặn xuống biển lấy mấy cọng rong biển về ăn trừ bữa mất. Jaehyuk vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh.
Ơ. Kia là gì nhỉ?
Xa xa, một vật thể gì đó đang bị mắc vào lưới. Jaehyuk dợm bước lại gần vật thể kia.
Thật kì lạ! Thật xinh đẹp!
Ôi! Chiếc đuôi kia mới tuyệt diệu làm sao. Nó lấp lánh ánh cam đất, nằm sõng soài trên nền cát vàng mang một vẻ đẹp không thực.
Thứ vướng trong chiếc lưới chính là một tiên cá, sinh vật được cho là đã tuyệt chủng từ lâu, nay chỉ còn là thần thoại.
Đây là một chàng tiên cá xem chừng còn khá nhỏ tuổi. Người cậu bị xây xát, rướm máu ở nhiều chỗ. Có vẻ như cậu ta đã rất hoảng sợ khi mắc lưới và đã quẫy đạp lung tung hết lên khiến bản thân bị thương rồi.
Jaehyuk đang nhìn xung quanh xem xét. Bất chợt chàng tiên cá mở bừng mắt. Ngay cả ánh mắt của cậu cũng có màu cam đất.
Jaehyuk có chút ngượng ngùng khi bị tiên cá xinh đẹp như vậy nhìn chăm chú.
"Chào cậu, tớ đang tìm cách để giúp cậu thoát khỏi cái lưới. Tớ không có ý gì xấu đâu"
Như để chứng minh cho câu nói của mình, Jaehyuk vội vàng tiến lại gần cái lưới, nhẹ nhàng gỡ từng chút một cái thứ đang dày vò tiên cá ra.
Hì hục mãi gần một tiếng Jaehyuk mới có thể tháo hoàn toàn cái lưới ra khỏi tiên cá, giải thoát cho chàng tiên cá xinh đẹp.
Tuy rằng đã gỡ xong nhưng mãi mà Jaehyuk không thấy chàng tiên cá di chuyển chút nào.
"Sao vậy? Sao cậu không về biển đi?"
Jaehyuk nhìn miệng chàng tiên cá nhỏ mấp máy. Anh cúi người lắng nghe
"Tôi không đi được trên cạn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[尺莲 | 06:00] Lời Nguyền Tiên Cá
FanfictionWe met and loved again in our 7th Sweven. Tác giả: ShinTD Độ dài: Oneshot