Oneshot.

1.4K 184 23
                                    

1. Lý Tương Hách nhặt được “đối thủ không đội trời chung” ở sân ga thành phố lúc năm giờ rưỡi chiều. 

Dịp cận Tết nên số lượng người vất vưởng chờ tàu đến đông hơn bình thường. Buổi chiều có mưa phùn nhẹ ghé ngang bầu trời, người mang ô thì vẫn đứng ngóng một tiếng còi hú, người không có gì che thì lùi về rặng cây để khỏi ướt áo. Tương Hách tìm được chỗ trú vắng người, anh đang đọc một cuốn sách tên là “Bốn chàng trai cùng nhau đi du lịch”, nội dung đơn giản nhưng thông điệp ẩn sâu thì khó hiểu đối với một đứa trẻ mười bảy tuổi. Đối với anh, bốn nhân vật chính ai cũng có phần giống như anh hiện tại, nhưng ít nhất anh không bao giờ để cuộc đời mình cho thứ gọi là cảm xúc khống chế.

Dù vậy, từ phần đầu tiên, thỉnh thoảng anh chẳng đọc nổi. Yếu tố đồng tính được cài cắm vào phản ánh hiện trạng xã hội Nhật Bản, Tương Hách lại không thích cách xử lý của người đàn bà trong câu chuyện. Gấp sách lại, anh nhìn quanh khu vực chờ tàu hòng tìm kiếm điều gì đấy che lấp đi sự khó chịu đang râm ran ở cổ họng. Mưa càng ngày càng dày, và dưới bầu trời xám xịt, anh nhìn thấy Kim Hách Khuê lúng túng đi lại phía anh. 

“Khuê!” 

Gọi một lần nhưng người cần nghe lại không nghe thấy, Tương Hách định bỏ qua. Một phần vì cả hai không thân thiết tới mức sẽ chào nhau ở nơi xa lạ, một phần vì anh biết quê nhà của cậu ta chính là thành phố này. Tết sắp chạm ngõ, vậy mà cậu ta lại đi ra ga tàu, chỉ có thể là trốn đi chứ không gì cả.

Não suy nghĩ logic vậy, ai ngờ cơ thể của anh phản ứng thật thà hơn. Anh đi tới vỗ vai cậu bạn lớp bên cạnh.

“Này.”

“Hả… Ơ, mày… “

Hồi nhỏ đọc báo nhi đồng với mẹ có câu chuyện bắt cóc trẻ em đã dạy Kim Hách Khuê không được tự tiện nói chuyện với người lạ ở chỗ công cộng. Nên lúc bị vỗ vai, Khuê sợ giật bắn mình, theo bản năng định chạy ra xa. Cậu chạy đi thật. Chạy được hai ba bước chân mới quay đầu lại nhìn xem là ai. 

Lúc nhìn rõ đó là Lý Tương Hách, phản ứng đầu tiên của Kim Hách Khuê là, lại gặp cậu ta!

“Mày làm gì ở ga tàu vậy? Nay hai chín Tết rồi đấy?” 

“Tao… kệ tao.”

Lý Tương Hách nhìn một lượt người ta từ trên xuống dưới. Khuê mặc áo phông trắng, khoác thêm một cái sơ mi kẻ dọc nhàu nhĩ, quần xăn lên hai ba lần, giày cũng nát tươm, vừa rách vừa bẩn. Ngoài quần áo ra, Kim Hách Khuê chẳng mang theo cái gì sất. À, trừ cái điện thoại cậu ta đang cầm nữa. Còn đâu đúng là chẳng có cái mẹ gì cả.

“Về nhà đi, lang thang ở đây làm gì.”

Kim Hách Khuê cảm giác mình không khác con nít là bao, bị coi như trẻ hư chạy đi chơi xa. 

“Ra đây… ra đây chơi tí. Đi xem lung tung.”

“Cái loại đến đường đi học còn lạc như mày thì làm sao dám đi ra chỗ lạ một mình? Hôm bữa lạc xuống đường đi biển còn chưa chừa à?”

Người chở cậu về nhà là tôi, Lý Tương Hách đây. Nếu không phải tình cờ bị bắt gặp lúc đi học thêm về thì giờ này Kim Hách Khuê vẫn còn lang thang ở cái xó nào đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

fakedeft | 12h - 春光乍泄 | tôi nhặt được số hai toàn khối ở ga tàu hoả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ