Sơ lược

999 102 3
                                    

Thôi Vũ Tề sinh ra và lớn lên ở làng Ngó Sen. Cha Thôi Lâm và mẹ Phan thương em vô bờ.

Vũ Tề yêu cái cách cha gọi em vào mỗi lúc trời chớm nắng vàng, vào lúc ánh hoàng hôn bên cửa sổ sớm đã vụt tắt.

"Vũ Tề của cha..."

Vũ Tề yêu cái cách mẹ vỗ về em khi còn nhỏ xíu xiu, trên chiếc chõng tre, mẹ cất tiếng ru à ơi.

"Vũ Tề của má..."

Vũ Tề yêu căn nhà nhỏ - nơi có ao sen trắng, nơi có ruộng khoai ngô, nơi có gò đất em chơi từ nhỏ.

Nơi mà em được nuôi dưỡng, được chở che dưới bàn tay của mẹ, đôi chân của cha.

Người ta ví von em với đoá sen nở rộ nhất làng, em tinh khiết và xinh đẹp.

Nhưng giá như năm ấy chẳng có trận lũ nào kéo tới, giá như chẳng có bi kịch nào xảy ra, Thôi Vũ Tề sẽ mãi mãi là đứa trẻ hạnh phúc nhất.

Vũ Tề của năm mười bốn tuổi ngụp lặn dưới cơn thủy triều giông gió, nước tràn vào khoang mũi, vào đường phổi. Em tưởng chừng như mình đã chết. Khoảnh khắc người ta vớt em lên giữa không gian mênh mông nước, mẹ Phan ôm siết lấy cơ thể em, trong thâm tâm đã nhen nhóm một nỗi ân hận. Nếu lúc ấy mẹ chẳng để lạc mất em, nếu khi ấy người rơi xuống là mẹ thì sẽ chẳng có cớ sự như bây giờ.

Lỗi lầm đè nát trái tim một người mẹ, bà u uất, dần dà sinh bệnh mà chết.

Tỉnh dậy sau bao giấc ngủ miên man đau đớn, em chẳng thể nói được nữa.

Thôi Vũ Tề năm mười bốn tuổi mất đi người mẹ thương yêu em nhất. Thôi Vũ Tề năm mười sáu tuổi mất đi người cha thương yêu em nhất.

Cả thế giới bỗng thu nhỏ bằng hai tấm di ảnh trước mắt, khói hương ngào ngạt. Hai mặt em cay xè, em chẳng thể gào khóc, cũng chẳng thể ú ớ một tiếng mẹ tiếng cha.

Thôi Vũ Tề sớm đã chẳng còn là đoá sen nở rộ như người ta thường nói. Nỗi buồn ngập trong đôi mắt, cõi lòng em nát tươm, ngày qua ngày thơ thẩn với những ký ức cũ mèm xơ xác.

Sau này ông trời mang tới cho em một người mẹ mới - người thương em chẳng khác gì con ruột.

Má Lý Tư, cha Lý Tư, anh hai Lý Tương Hách và anh ba Lý Minh Hùng.

Họ rất tự nhiên len lỏi vào trong cuộc đời em, từng chút một trồng hoa gieo hạt trên mảnh đất khô cằn nơi con tim ngập tràn bất hạnh ấy, xoa dịu em bằng hai chữ "gia đình."

Thôi Vũ Tề năm mười sáu tuổi có một mái ấm mới, năm mười tám tuổi gặp được người yêu em.

Em gặp anh vào một hôm chợ tết. Trời rả rích mưa nhưng tâm hồn em lại mang theo màu nắng.

Người con trai với hộp mứt gừng ấy sau này trở thành nửa kia của em. Anh hẹn thề với tình yêu vạn kỷ, nguyện yêu thương và bảo vệ em cả đời.

Văn Huyền Tuấn theo em như cái đuôi nhỏ, cùng em bầu bạn, cùng em sẻ chia. Người ấy chẳng chê cười khi em không thể nói, cũng chẳng chọc ghẹo em bao giờ. Người ấy thương em lắm, bởi em cũng thương người ta mà. Văn Huyền Tuấn sẵn lòng chịu nhục, hắn vứt bỏ cái danh bác sĩ cao quý sau lưng để hạ mình ngỏ lời xin được cưới em. 

Và bằng lí do nào em có thể từ chối? Bởi trái tim em vốn đã nguyện ý mất rồi.


On2eus ࣪ ִֶָ☾. Amour éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ