7. Mất ngủ

422 56 9
                                    

Up lúc 3:33 am (Mất ngủ)

Cái tiêu đề là "mất ngủ" vì tớ mất ngủ thôi, chẳng liên quan gì đến fic đâu.

********

#025.

Em không khóc đâu, cũng chẳng thấy buồn, chỉ là trái tim đau quá nên nước mắt mới chảy ra thôi. Anh chẳng cần áy náy đâu, em chỉ mệt mỏi vì công việc thôi, không phải em ốm vì anh mà.
Anh cứ đi đi, đừng quay đầu lại, em ở phía sau anh này. Giông bão, nắng nóng, tuyết rơi đã có em chống đỡ rồi. Vậy nên anh hãy yên tâm mà bước đi nhé. Em sẽ gạt bỏ mọi chông gai trên đường anh đi. Mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tay em rồi nhưng em chẳng thấy đau. Trời tối rồi, em thắp đèn lên nhé, hãy để ánh sáng của em soi đường cho anh. Cùng nhau vượt qua tất cả anh nhé. Rồi phía cuối con đường ánh bình minh sẽ lên.


#026.

-Mẹ tớ đã nói rằng hạnh phúc không bao gồm đau thương và nỗi buồn. Vậy nên Ryouta, cậu là người hạnh phúc bởi cậu lúc nào cũng cười.
-Akashicchi, thực sự nghĩ như vậy sao?
-Không hẳn, chỉ là tớ không thể làm được giống cậu. Vui cũng cười, buồn cũng cười, đau cũng cười. Tớ thấy ghen tị với cậu vì điều đó.
- Cậu biết không Akashicchi, tớ lại rất ghen tị với cậu vì cậu có thể sống đúng với con người thật của mình. Không giống như tớ, lúc nào cũng phải đeo chiếc mặt nạ vui vẻ.
-Mệt lắm phải không? Từ nay về sau trước mặt tớ đừng cố giả vờ tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cứ tựa vào vai tớ này. Nào, khóc đi Ryouta. Tớ biết cậu đang buồn mà.

********

(2 cái đoản đầu có vẻ bi thương quá, thôi thêm 2 cái sau để mọi người giải trí vậy. Cười lên nhé. Lâu lắm rồi tớ chưa viết hường mà.)

********

#027.

Trên tuyến xe lửa về nhà, Kise ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi thường trực của công việc mang lại. Gục mặt vào ô cửa kính và chợp mắt 1 lúc, vừa mới chìm vào giấc ngủ bỗng Kise cảm thấy 1 thứ nước gì đó đang chảy trong cổ họng mình bỏng rát, nó đặc sệt và có mùi tanh nồng, nhưng vị lại ngọt và rất ngon. Mở mắt ra trong sự kinh hãi của bản thân, Kise thấy người trước mặt đang nhìn tròng trọc vào mình bằng đôi mắt trắng dã. Kise kinh hãi hét lên, cậu nhìn xung quanh mình và thấy xác người nằm la liệt khắp sàn xe lửa, trên cổ mỗi người đều có 2 vết răng sâu hoắm.

-Có ai không? Giúp tôi với.
-Làm ơn trả lời tôi, cái gì đang diễn ra ở đây vậy.
-Không có ai trả lời sao? Tốt lắm.

Khóe miệng Kise vẽ lên 1 nụ cười man rợ, rồi cậu bước đến bên cạnh thanh niên có mái tóc đỏ đang gục đầu xuống sàn xe.
Cậu lấy ra trong túi 1 con dao sắc nhọn, chặt đứt rời đầu người đó ra khỏi cơ thể, cậu cầm nó lên ngắm nhìn 1 lúc lâu rồi cười to.
-Tìm được anh rồi, Akashicchi.


#028.

Cậu thích thầm anh đã lâu, mỗi ngày sau khi tan học đều đi theo anh về nhà. Anh biết điều đó, nhưng lại tỏ ra không hề hay biết.
Một hôm, như thường lệ, cậu theo anh tới trước cổng nhà anh, bỗng anh dừng lại quay người về phía cậu và nói:
-Có muốn vào nhà tôi uống chén trà không?
-Vângggggg
Cậu ấp úng, trả lời nhỏ mà không dám nhìn vào mắt anh.

Cánh cửa nhà đóng sầm sau lưng cậu, anh với tay khóa chặt cửa ra vào.

Cậu nhận lấy tách trà nóng từ tay anh, vừa chậm dãi uống vừa hỏi anh:
-Akashi-san, tại sao trong phòng anh lại có nhiều giày dép vậy?
-Bởi vì có rất nhiều người đã tới nhà tôi chơi.
-Nhưng dù vậy, chẳng lẽ khi ra về họ lại đi chân không về sao?
-Không hề, chắc cậu có nhầm lẫn gì rồi Ryouta, họ chưa từng rời khỏi đây

Đầu cậu bỗng quay cuồng, mắt mờ đi, trước mặt cậu anh đang nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ của kẻ cuồng sát.

Siêu đoản văn AkaKiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ