tệ hại.

52 4 3
                                    

| how could my day be bad when i'm with you? |

___________________________________________________________________

layla hôm nay cảm thấy hơi hoảng (chính xác hơn thì là cực kì hoảng loạn).

kẻ lang thang của em mặt cứ hằm hằm thế nào ấy. sáng dậy trông cứ buồn buồn, cau có, mặt nhăn mày nhó. làm việc gì cũng trông như sắp giết người tới nơi, bị động chạm thì sẽ đá xoáy người khác ngay lập tức mà không chần chừ. khi được người ta hỏi thì chẳng thèm để tâm, cứ thế đi làm việc khác. trông như vừa mới mất sổ gạo xong ấy.

em bối rối kinh khủng. có vấn đề gì vậy nhỉ? hay là anh ấy bất mãn về mình? hay là anh ấy bị mắng? hay là anh ấy hết yêu mình rồi bực bội vì muốn tìm người mới?  em nghĩ đủ các lí do khác nhau, từ ngớ ngẩn nhất đến dở hơi nhất, cho đến thực tế nhất. rồi layla đi đến một ý định: đi hỏi thăm xem anh có gặp vấn đề gì không.

tối. em ngồi chờ ở ghế sofa, mong ngóng tiếng cửa mở càng nhanh càng tốt. em cứ đợi mãi, chán thì lấy sách ra ngồi đọc, lấy deadline ra cày cho xong, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

"này, tình yêu của tôi, dậy đi nào. ngủ ở đây sẽ bị cảm đấy."

layla bật dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. tầm mắt em dừng lại ở kẻ lang thang - người vừa mới đi làm về và giờ thì đang nhìn em chằm chằm, trên tay là một cái chăn mỏng. 

"thật là, tôi đã bảo rồi. do mớ công việc của em nên mới mệt mỏi thế này đúng không? sau này không được làm việc quá sức đâu đấy."

"kẻ lang thang, anh... ừm, phải chăng đã hết yêu em rồi không?"

"hả? em vừa mơ thấy ác mộng hay gì?"

anh nhìn em bằng đôi mắt như muốn nói "em giỡn mặt tôi đó hả?", khó hiểu trong vòng vài giây rồi... gõ đầu em một cái.

"thì... mặt anh hôm nay trông cứ âm u thế nào ấy. anh làm việc gì trông cũng cau có, mồm miệng không cẩn thận thì sẽ buông ra lời lẽ gây tổn thương... à, em xin lỗi, em không có ý nói anh không tốt... chỉ là, có bất mãn gì với em chứ?"

chỉ thấy kẻ lang thang sau đó giật mình rồi thở dài thờn thượt, ngồi xuống nhìn layla.

"nghĩ cái gì đấy? làm thế quái nào mà một ngày của tôi lại tệ hại khi có em bên cạnh được? tôi không bất mãn gì cả, và vĩnh viễn không có điều đó về em.... xin lỗi vì đã khiến em lo lắng." anh úp mặt vào lòng em, ôm eo thật chặt - như không muốn em buồn lòng mà rời đi. "chỉ là... hôm qua tôi uống cà phê hơi nhiều, và sáng thì đau đầu kinh khủng. với cả tôi không muốn đi làm. tôi muốn ở nhà và ở cạnh em."

"em đã nói là đừng lạm dụng cà phê mà... và anh cũng có thể nghỉ làm nếu không thích, ý em là, trong một ngày thôi. hoặc là ngày hôm sau nếu anh không thích." em xoa đầu anh. "có vấn đề gì thì cứ nói với em, em không ngại đâu. có cằn nhằn cũng được, em cũng nghe mà. giờ thì chuẩn bị đi ngủ thôi."

"nhưng tôi không muốn em phải lo lắng... hầy, được rồi, như ý tình yêu của tôi vậy." 


khi cả hai lên giường ngủ và layla đã say giấc nồng, kẻ lang thang chỉ im lặng nhìn em trong lòng mình và thở dài. mong rằng là mình sẽ không khiến em ấy phải lo lắng nữa, anh nghĩ thầm.

và với sĩ diện của một thằng con trai, mình không thể nói cho em ấy biết rằng mình bị cốc rơi vào chân và ngã vào cây đinh được...

và anh lại cau mày với khuôn mặt như mất sổ gạo lần thứ n trong ngày, dù đã là tối muộn đi chăng nữa.

_______________________________________________________________________________

12:08:37_17.02.2024.

đại loại là trong khi yêu thì thi thoảng sẽ thấy người yêu mình mặt hằm hằm như mất sổ gạo. nên mình muốn thử xem layla khi thấy cái bản mặt "mất sổ gạo" đấy của kẻ lang thang sẽ làm gì.

btw, mong bạn sẽ enjoy cái thứ dở hơi của một kẻ đang ngu đần này<3

_eulapis.


| wanderlayla | bad.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ