"Tại sao lại chia tay?!"
"Em thật sự muốn như vậy à?"
"Tùy em!"
"..."
"Ừ"
---
Từ lúc nào mà anh ấy đã thay đổi cách nói chuyện rồi? Anh không còn đủ kiên nhẫn để nghe tôi nói nữa? Anh không còn thông báo cho tôi biết anh đang ở đâu, làm gì, thậm chí đôi khi seen tin nhắn mà không rep. Có lẽ anh ấy quá bận hoặc không còn tình cảm nữa.
---
Trần Viễn và Hoài Thu đã quen nhau từ đại học, tình cảm của họ trong những năm tháng thanh xuân ấy đầy nhiệt huyết và chân thành. Một chàng trai gan dạ dũng cảm, dám nghĩ dám làm và một cô gái thông minh, hoạt bát lại tinh tế. Bạn bè xung quanh ai cũng nghĩ họ chính là dành cho nhau, và Hoài Thu cũng nghĩ như vậy, tình cảm ấy sẽ mãi mãi tồn tại, Đó là một tình yêu mà ai ai cũng ngưỡng mộ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chàng trai năm ấy đã trở thành người đàn ông thành thành công lo toan cho bao nhiêu chuyện, và không biết từ bao giờ anh lại quên mất thứ tình cảm chân thành mà mình đã luôn có.
Ngày kỉ niệm quen nhau 9 năm, Hoài Thu đã nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn nhưng cuối cùng người cô đợi lại không đến. Hoài Thu cầm điện thoại gọi cho Trần Viễn muốn hỏi xem anh có nhớ hôm nay ngày gì không? Nhưng rồi người bắt máy lại là một cô gái, cô ấy nói bản thân là trợ lý của Trần Viễn, hôm nay Trần Viễn bận phải nói chuyện với đối tác, anh ấy đã say, cô ấy sẽ đưa Trần Viễn về sớm.
Thâm chí người bạn gái của anh cũng không biết anh đang làm gì và ở đâu, từ lúc nào mà anh ấy đã không còn thông báo với Hoài Thu nữa.
Hoài Thu không ngừng nhớ lại đoạn hồi ức cũ, có một chàng trai lúc nào cũng báo cho cô bản thân đang làm gì, dù cho anh ấy đang ở trường hay đi uống nước với bạn, thậm chí lúc bận anh cũng nói để cô không cần chờ. Cô nói anh không cần phải làm gì cũng báo cáo cho cô, anh lại kêu đấy không phải báo cáo đấy là nói ra cho cô biết và để cô an tâm.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hoài Thu ra mở. Nhìn thấy Trần Viễn đang được nữ trợ lý dìu trên lưng, Hoài Thu nhẹ đón anh từ cô ấy, còn ngửi ra thoang thoảng mùi hương hoa hồng từ người Trần Viễn, phải gần đến mức nào mới có thể lưu mùi như thế!
Đưa Trần Viễn đến sofa lại nghe anh ấy nói
"Không cần ép cô ấy uống, để tôi uống thay cho cô ấy!"
Hình như đâu đó trong kí ức của Hoài Thu đã từng có một chàng trai nói với cô rằng, khi nào bị ép rượu hãy để anh uống thay cô, anh sẽ không bao giờ để em phải làm điều em không thích!
Hoài Thu đắp cho chăn cho anh, nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ cô trợ lý ấy.
[Anh Viễn, em đã về tới nhà rồi! Lúc nãy nhìn chị dâu có vẻ không thích em lắm? Có phải chị ấy nghĩ em ... ]
Hoài Thu không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Trần Viễn, nhưng trực giác mạnh mẽ lại thôi thúc cô đọc những dòng tin nhắn trước.
[Sếp à! Em biết điều này không đúng, nhưng mà em thật sự rất thích anh!]
[Sếp à, anh không nhớ em sao? Em là đàn em chung trường với anh đấy!]
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG MẨU CHUYỆN NGẮN
RandomĐơn giản là tui và những mẩu chuyện ngắn, mong là mấy bà sẽ ủng hộ nha!