Chương29:"Bé con, tôi muốn uống sữa của em!"

588 14 0
                                    

Anh cùng cô trở về biệt thự
                            Tại biệt thự
  Khi vừa bước tới cửa chính, Hạ Băng Kiều kéo tay áo anh :"Chú..."
  "Tôi nghe?"
  "Bế em" Hạ Băng Kiều dơ tay đối diện phía anh, làm nũng anh
  Quân Nam Trì cười nhẹ rồi bế cô lên, thấp giọng hỏi :"Muốn gì?"
  Hạ Băng Kiều nhắm chặt mắt, hai má đỏ ửng, hôn vào môi anh :"Cám ơn chú đẹp trai..."
  Vừa dứt câu,cô liền bị anh hôn chặt, Hạ Băng Kiều vì khó thở mà đập vào lưng anh vài cái,thi thoảng lại rên nhẹ :"Ưm...ư...ư...ưmm..."
  Hơn 10 phút sau anh mới chịu thả cô ra, Hạ Băng Kiều thở hổn hển,tay lau đi chút ' mật dịch' còn xót trên bờ môi mỏng :"Ha...ha...haa"
Đôi mắt Quân Nam Trì chỉ có hình bóng cô, mỗi câu nói đều dứt khoát, chân thành: "Kiều Kiều, tiền tài danh vọng ,những thứ đó tôi không mong cầu, có hay không đều không quan trọng,nhưng em chắc chắn tôi phải có. Chỉ cần em luôn đối xử với tôi như bây giờ, cái mạng nhỏ này đều do em toàn quyền nắm giữ"
  Hạ Băng Kiều ngắm nhìn khuôn mặt anh, mềm mại nói câu:"Dạ..."
  Anh nhẹ nhàng thả người cô xuống,giọng trầm thấp:"Vào đi, tôi có chút việc cần xử lý, nhớ phải ngoan đó"
  "Vâng ạ, chú đi đường cẩn thận"
Quân Nam Trì nhìn theo bóng cô bước vào trong thang máy, khi không còn mới chịu bước ra phía cổng, anh nhấc điện thoại lên , điềm đạm nói:"Lô hàng đó sao rồi?"
  Phía bên kia có giọng của Cần Lam:"Thưa Ngài, chúng tôi đã làm theo lời Ngài nói, tuy lấy lại được toàn bộ số hàng đó nhưng bên ta cũng đã phải chi ra số tiền không nhỏ để cho mấy tên kia 'ngậm miệng', cũng đã có hơn 20 người bị giết vì không chịu nghe lời ạ!"
  Quân Nam Trì lãnh đạm nói:"Chỉ là chút cỏ rác, không đáng bận tâm!"
  "Vâng ạ!"
Quân Nam Trì tắt điện thoại , một mình lái chiếc xe Rolls Royce Boat Tail trên đường
                        Mạn Tần Viên
Quân Nam Trì lái xe qua chiếc cổng lớn bằng vàng , khi vừa bước xuống liền có Cần Lam và chục người mặc áo vest cúi chào:"Ngài Quân!"
  Cần Lam vội đi theo anh:"Ngài Quân , các Ông Chủ đều đang đợi Ngài!"
  "Ừm"
Khi QuânNam Trì bước vào trong một căn phòng rộng lớn,liền có tới 20 người đàn ông đứng lên chào anh, tất cả đều là những Ông Chủ có tiếng ở mỗi đất nước
Anh ngồi xuống, điềm đạm cầm trên tay ly lượu vang:"Hai ngày sau ta sẽ chuyển người qua biên giới..."
"..."
  Lý Hạn vội tiếp lời:"Ngài Quân, chuyện này hãy tin tưởng giao cho tôi!"
Quân Nam Trì liếc nhìn Lý Hạn :"Giao cho ông?"
  "Dạ..."Lý Hạn sợ hãi cúi đầu xuống
  "Vậy thì phải cho Cần Lam đi cùng ông...ngộ có bất trắc , còn kịp thời cứu nguy!"
  "Dạ , Ngài Quân, cám ơn Ngài đã tin tưởng tôi"
  Quân Nam Trì nhấp một ngụm rượu , sau đó liền nói câu:"Tôi chưa nói mình tin tưởng ông!"
  Lý Hạn nghe xong sợ tới toát mồ hồi, giọng run run:"Ngài Quân, tôi học ít hiểu chậm...mong Ngài thứ lỗi cho!"
Quân Nam Trì không nói gì , một mình đứng dậy bước ra ngoài cửa, những người khác đều đứng lên chào anh.
Lý Hạn theo bóng của anh, đôi mắt lườm liếc vẻ tức giận, tay nắm chặt vào nhau, gân xanh nổi lên , nói nhỏ câu:"Mày đợi đấy, thằng chó chết!"
  Nơi đây bốn phía đều là rừng xanh, Mạc Tần Viên được trồng rất nhiều cây hoa, xây dựng theo kiến trúc cổ.Sở dĩ mọi người về đây bàn việc đều là bởi vì nơi đấy rất yên tĩnh hơn nữa lại rất bảo mật, ít người biết đến.
  "Ngài Quân, mời Ngài lên xe"Cần Lam mở cửa cho anh, cúi đầu vẻ cung kính
  "Ừm!" Quân Nam Trì lạnh giọng đáp lại, mình bước vào trong xe
Cần Lam ngồi vào xe, cầm chắc tay lái, chiếc xe lao nhanh trong gió
                                 Tại biệt thự
"Chú ! Chú về rồi!"Hạ Băng Kiều chạy tới ôm anh, miệng cười tươi như hoa hồng trong nắng
Quân Nam Trì nhấc người cô lên, bế cô trên tay như bế đứa con nít:"Trời lạnh, lần sau không cần đón "
  "Không chịu..."
  Quân Nam Trì bế cô vào trong , tay vuốt ve ngón tay cô:"Tay lạnh cả rồi..."
  Anh đưa cô vào thư phòng, đặt cô ngồi lên đùi mình
  Hạ Băng Kiều nhẹ giọng:"Chú...em hôm nay có bài phải làm...không thể ngồi đây với chú"
  "Mai rồi làm!" Quân Nam Trì mở máy tính, trầm giọng nói với cô, tay bên trái sờ eo cô
Hạ Băng Kiều run giọng, cả người nóng rực, mặt đỏ lên:"A...chú...đừng..."
Quân Nam Trì mặc kệ lời cô nói,tay luồn lên trên ngực cô, dùng lực nắn bóp
  Hạ Băng Kiều giật mình, khẽ rên nhẹ, tay nắm chặt đùi anh:"Aa...ưm..."
  "Rên vì sướng mà còn nói 'đừng'?"
"Không phải...aaa" anh tiếp tục dùng lực bóp mạnh ngực cô
  "Khoan...chú...em muốn nói ..."
  Quân Nam Trì dừng tay, bế cô đặt lên bàn:"Em nói đi"
  "Chú...chú...chú...là...cái đồ lưu manh!" Hạ Băng Kiều vừa dứt câu liền nhảy xuống bàn chạy đi
  Quân Nam Trì nhanh tay bắt lấy cô, kéo cô ngồi vào lòng mình, giọng trầm trầm, liếc nhìn cô :"Em nói tôi là gì!"
  Hạ Băng Kiều sợ hãi, cúi thấp đầu xuống, một chút cũng không dám ngẩng lên nhìn anh
  Quân Nam Trì bóp lấy cằm cô,nâng lên mạnh bạo, ghì chặt , trừng mắt nhìn cô:"Em nói tôi là gì!"
  Hạ Băng Kiều run tay , nắm nhẹ cổ tay anh:"Chú...chú bỏ em ra...em đau quá ...hức"đôi mắt cô nhìn anh trông rất đáng thương, nước mắt cubgf đã sớm chảy ra vì đau
  Quân Nam Trì bỏ tay ra:"Em muốn làm tôi tức chết?"
  "Không có ...em chỉ là muốn trêu chú thôi mà...moa!" Hạ Băng Kiều vừa dứt câu liền cố gắng hôn môi anh dù toàn thân đang run lên vì đau
  Quân Nam Trì dịu giọng, bế cô đặt lên bàn làm việc:"Bé con, gọi tôi một tiếng ' anh yêu' , tôi liền tha cho em!"
  "Anh yêu..."
  "Ngoan !" Quân Nam Trì kéo bỏ váy cô xuống, xé rách chiếc áo ngực cô.
"Chú..."Hạ Băng Kiều vội che hai núm ti liền bị anh kéo bỏ
Quân Nam Trì ngắm ngực cô một hồi lâu, sau lại xoa bóp ngực cô, kẹp chặt núm ti cô rồi kéo lên lại kéo xuống.
  Anh mút chặt lấy núm ti cô khiến cô run rẩy không ngừng, mỗi lần bị anh cắn là mỗi lần có dòng điện chạy qua cơ thể cô
Hạ Băng Kiều ôm chặt cổ anh, miệng không thể kiểm soát mà rên lên vài tiếng:"A...ư...ưm...ưm..."
  Lúc lâu sau anh mới chịu buông cô ra, ngón tay anh vuốt ve núm tí cô, giọng trầm thấp nói với cô:"Bé con, tôi muốn uống sữa của em!"
  Câu nói của anh khiến cô có chút giật mình,hướng mắt nhìn chỗ khác, ngại ngùng nói với anh:"Không được...cháu chỉ mới 18 tuổi...hơn nữa...chú đâu phải con nít chứ..."
  
  
 


 

Cả một đời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ