Chương 3 : Lộ rồi.

1K 119 2
                                    

Vài giờ trước đó.

"Hệ thống này, đứa bé đó là Rayne Ames đúng không?" Vy vừa hái nấm vừa hỏi hệ thống.

"Đứa trẻ đó đúng là Rayne Ames"

Những gì cô làm từ đầu đến cuối, cho đến việc biết được các thánh nhân đang quan sát mình, cô đều đã biết hết tất cả và đến màn trình diễn đó, tất cả là để tạo ra một con đường sống cho cô. Từ khi nhìn thấy ngoại hình của đứa bé đó, từ màu tóc tới màu mắt, vị trí của của hai vạch phép và cả cái bản mặt dù được lông thỏ ấm áp mềm mại chạm vào thích lắm cơ nhưng vẫn cố làm giá.

Cái lúc ấy Vy đã chắc nịch rằng đứa bé đó chính là anh trai cuồng thỏ rồi Rayne rồi.

Trong truyện có nhắc đến việc đây là một đất nước cuồng tín. Thay vì nghĩ một vụ nổ siêu to khổng lồ đã tạo ra thế giới như Mash thì họ lại cho rằng Chúa chính là người đã tạo ra thế giới. Thứ tư tưởng vốn đã không còn tồn tại khi công nghệ càng lúc càng phát triển vượt bậc ở thế giới của cô.

Những người có phép thuật kì thị những người không thể sử dụng được phép thuật dù cho tất cả đều là con người với nhau. Hệt như thế giới của Vy trước đây, từng có nạn phân biệt chủng tộc, người da đen phải chịu chế độ A-pác-thai.

Vậy nên cô muốn cho họ thấy rằng, vô năng chứ không hề vô dụng. Cô đôi khi vẫn hay lách luật cùng với mấy đứa bạn cúp tiết 1 vài bữa, hay đi trễ rồi cãi nhau quýnh lộn với bạn bè. Dù trong nội quy trường học là phải biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè, đi học đủ đầy, nói lời hay ý đẹp.

Cô biết mình rất mạnh, nhưng phải solo với các thánh nhân và các nhân vật tai to mặt lớn khác là điều mà cô không thể chắc chắn rằng mình sẽ thắng nổi. Tồi tệ hơn nữa là hiệu ứng cánh bướm sẽ xãy ra, mạch truyện chính sẽ bị trật và lúc đó thì khả năng cô phải chết đã lên đến 99,9%.

---------------------------------Quay lại hiện tại-----------------------------------------------------

Sau khi kết thúc màn trình diễn vừa rồi, nó nhẹ nhàng bế Rayne vẫn còn chưa hoàn hồn lên. Nhìn ra ngoài trời nó thấy cũng trời cũng đã tối rồi.

"Trời hiện tại đã là thu rồi, không lâu nữa sẽ chuyển đông. Em cố ngủ nhé, thời tiết thế này dễ bị cảm lạnh lắm đấy" Cô nặn ra một nụ cười đầy ấm áp và thánh thiện mà bản thân đã cố gắng học không biết bao nhiêu lần cũng chỉ mong mấy người đó sẽ bị cảm hoá, mở lòng từ bi tha cho nó một mạng.

Cô hôn má Rayne một cái chóc.

Trần Hoàng-trong lòng đáng gào thét chửi Rayne-Vy: Mắc gì đáng yêu dữ vậy, chòi oi~~~~ nhìn hai cái má mochi này đuy~ ngươi thật là đáng ghét mà! Dám dùng vẻ đáng yêu này để mê hoặc bổn cung. 

Vy ân nga bài hát ru mà mình lúc nhỏ thường được mẹ hát cho nghe "À ơi à~ à ơi~ con cò,cò bay lã~lã bay la~~...." và cô hát bằng tiếng việt, lí do là thứ nhất vì cô không thuộc lời, thứ hai vì không biết dịch nghĩa và hát sao cho đúng.

Rayne dù không nghe hiểu nhưng anh thấy bài hát cũng hay, êm dịu và bắt tai(?), dần anh cũng ngủ thiếp đi.

Thấy Rayne ngủ rồi, cô cũng đặt anh lại vào nôi, lấy chăn bông đắp cho anh. Cô cũng chuẩn bị đi ngủ thôi, cô còn phải chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo nữa. Vy quay người vào phòng ngủ đóng cửa lại, chắc chắn để mình không còn xuất hiện trên camera nữa.

[Đn Mashle] : Tám Kiếp Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ