- này fourth, từ bao giờ mày lại thích chơi tò he vậy ?
Winny đem thắc mắc suốt mấy ngày trời của mình ra hỏi thằng bạn, đây đã là ngày thứ 50 thằng fourth đến trường với mấy cây tò hè ngớ ngẩn. 1, 2 ngày đầu thì bình thường chứ ngày nào cũng 1 cây tò he khác nhau thì bắt đầu lạ rồi đó nha
- ơ thì tao thấy nó dễ thương, hồi nhỏ tao cũng hay chơi cái này
Có thật là cây tò he dễ thương không vậy ? Chứ Winny thấy chỉ là mấy hình thù được nặn từ bột rồi trộn thêm tí phẩm màu, toàn thứ chỉ tụi trẻ con thích
- ơ hờ hờ, cũng bày đặt thích đồ handmade cơ đấy, vào lớp lẹ đi sắp đến tiết rồi
- Chứ không lẽ thích cái thứ giống mày
Winny nghe xong liền hiểu "cái thứ" mà fourth đang nói mỉa đến là cậu bạn Satang bên lớp 12a1. Nhắc đến cậu bạn đó thì winny nhảy số nhanh lắm
__________
Chuông reng vừa hết tiết cuối, fourth liền vội vàng nhồi nhét tập vở vào cặp rồi xách đít chạy một mạch ra khỏi lớp, tất cả hành động hấp tấp vội vã ấy đều được thu vào tầm mắt của lũ bạn
- au, thằng fourth làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế ?
- thằng fourth dạo này làm sao ấy nhỉ ? Bỏ anh em đi đâu miết
Pond, Prom không nhịn được đành lên tiếng, cái thằng hay gánh team dạo này cứ thoắc ẩn thoắc hiện, không có nó đá bóng cùng nên cái danh hiệu "đội bóng số 1 của trường" đang dần bị lung lay. Không thể để mất cái danh hiệu vàng đó được, nhất quyết phải lôi được cái thằng fourth trời đánh đó về tập bóng, giữ vững danh hiệu để còn lấy le với mấy bé lớp dưới nữa
Cả lũ nghĩ mãi mà chẳng biết fourth xách đít đến chốn nào.
Thật ra cậu có đi đâu xa xôi đâu
- Ơ, anh fourth lại đến đấy ạ ?
- Ờ, biết tao ngày nào cũng đến ngồi với mày mà còn hỏi nữa hả
- Sao tự nhiên cứ hay đến ngồi với em, ngồi đây nhiều muỗi lắm còn nóng nữa, anh không đi chơi với bạn à
- Không thích, thích ngồi xem mày nặn tò he hơn
Cậu nói 1 câu làm nó nghe xong lòng như nở hoa. Hồi đầu cậu còn xưng tôi- cậu với nó, thế mà từ cái lúc cậu hay ghé qua mua tò he của nó, tan học thì nán lại xem nó nặn tò he. Nó đã không còn nghe cậu xưng tôi-cậu nữa mà chuyển hẳn qua mày-tao một cách đầy thân thiết
Gem có thích điều đó không ? Tất nhiên là thích chứ, nó còn vô cùng hạnh phúc là đằng khác. Nó vốn dĩ là trẻ mồ côi, sống với ông bà từ nhỏ, ông bà cũng lớn tuổi, nuôi được nó đến năm lớp 8 thì không nổi nữa, bất quá nó đành phải nghỉ học đi nặn tò hò kiếm tiền phụ 2 ông bà. Bán tò he thì thu nhập cũng chẳng bao nhiêu nhưng vì nó không có bằng cấp, tuổi còn nhỏ nên chẳng xin được việc ở đâu
Cũng vì nghỉ học sớm nên nó có rất ít bạn, hầu như là không có, vì ngày ngày nó chỉ biết ngồi nặn tò he đem bán thì kiếm đâu ra bạn mà chơi. Lúc trước, nó ngồi bán tò he một mình chỉ biết thủ thỉ với mấy cái hình thù do chính mình tạo ra. Thế mà fourth xuất hiện, trở thành người đầu tiên chịu ngồi nghe nó luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất cũng là người duy nhất thích xem nó nặn tò he. Trong thâm tâm, nó liền mặc định fourth chính là người bạn đầu tiên của nó
- Anh xem này, Gem nặn con thỏ có dễ thương không nè
Nó đưa con thỏ vừa nặn xong quơ quơ trước mặt cậu
- Ừ dễ thương lắm, có cái răng thỏ giống mày đó
- Hì hì
Từ lúc có thói quen ngồi ở đây, cậu không chỉ thích nhìn nó nặn tò he mà còn thích cái nụ cười tươi ơi là tươi của nó nữa
Hai đứa ngồi luyên thuyên với nhau đến khi trời sập tối mới chịu dọn hàng để về
- anh fourth về trễ thế có sợ bị la không ?
- không sao, tao nói tao đi đá bóng là được
Dạo bộ cùng nhau đến khúc ngã tư thì mỗi đứa phải một ngã
- t..thế mai anh có ghé qua nữa không
- Có, ngày nào cũng ghé, mày còn ngồi tao còn ghé, được chưa
Nó không hỏi nữa chỉ tủm tỉm cười dường như đã nghe được câu trả lời mà bản thân mong muốn
- thế anh về cẩn thận
- ờ mày cũng thế
Cậu xoa nhẹ đầu nó rồi rẽ phải đi hướng về nhà. Nó vẫn đứng đó, dõi theo cậu, đến khi bóng lưng ấy khuất sau những ánh đèn đường thì mới chịu đi về