chap 2

833 88 6
                                    

  hôm nay chính là ngày tô tùng và tâm nhu lên tòa để cô ấy dành lại quyền nuôi con nên cô đã chuẩn bị lý do thuyết phục và sẵn sàng để cãi tay đôi với tô tùng

  nhưng anh ấy là lại chả nói gì và đồng ý tất cả những điều cô ấy nói khiến tâm nhu có chút khó chịu nhưng cũng chả nói gì luật sư bên tô tùng cũng muốn đứng dậy và cãi lại nhưng tô tùng cũng chỉ lắc đầu và không nói gì khác ngoài đồng ý

  "Các con qua ở với mẹ sẽ hạnh phúc  hơn ở với ba... nên bé Úy ninh ngoan đừng khóc nhé?"

  "được rồi đi thôi các con!"

  "Tạm biệt nhé!"

  Sau khi ra tòa tô tùng thấy bé úy ninh muốn khóc liền vỗ về thấy vậy tâm nhu khó chịu mà kêu các con đi cùng cô ấy trở về nên tô tùng đã cố gắng kìm lại cảm xúc mà bỏ đi nhưng tim anh ấy lại quặng thắt lại như có hơn 100 cây kim đâm vào vậy nó thật sự rất đau...

  "ba---hức! đừng bỏ Úy Ninh mà!"

  bé úy ninh bật khóc mặc dù chả hiểu ly hôn có nghĩa là gì nhưng con bé biết rõ chúng nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại người cha dượng này nữa

  thấy bóng lưng tô tùng ngày càng mờ đi và biến mất thì thành Bắc cũng theo đó mà khóc to như úy ninh

  "Thôi ngoan nào... tên đấy không đáng để các con khóc đâu nào lên xe mẹ chở về nhé!"

  "V-vâng..."

  Châu thành nam run rẩy mà trả lời lại người mẹ ruột từ trước anh luôn mong chờ ấy nhưng sao suy nghĩ vẫn cứ dừng lại ở bóng hình người đàn ông kia

  Lúc tất cả đã vào xe và bắt đầu di chuyển thì có bóng dáng người nào đó nhìn họ không ai khác ngoài tô tùng anh vẫn còn muốn nhìn thấy mặt các con lần cuối nhưng khi thấy chiếc xe đã đi xa thì anh mới quay đầu đi tiếp

  "Haiz...tốt nhất vẫn nên chuyển nhà thì hơn nhỉ"

  tô tùng đã xong đoạn này trong truyện rồi nên việc còn là chỉ cần né bọn họ khi họ lớn lên và quay lại tìm anh thôi mặt dù đã cố gắng quên đi nhưng anh ấy vẫn còn đau trong lòng

  "Cuối cùng cũng xong!"

  Nãy giờ tô tùng đã dọn nhà phân đồ đạt ra có những đồ của 5 anh em nhưng anh ấy cũng chả biết làm gì nên cũng đem theo luôn coi như kỉ niệm

  "Cậu định chuyển nhà à?!"

  "vâng cảm ơn chị triệu trong thời gian qua"

  "ừm...không có gì! nhưng 5 đứa con cậu đâu?"

  khi nói chuyện chị triệu để ý xung quanh chả thấy 5 đứa trẻ đâu liền thắc mắc

  "tôi với tâm nhu ly hôn rồi nên cô ấy chở chúng nó về rồi"

  "cái gì ly hôn rồi?!"

"vâng thôi tôi đi đây tạm biệt chị với anh liễu"

  Nói xong chị triệu chưa kịp hỏi thêm gì thì tô tùng đã đem đồ đi khiến chị triệu muốn hỏi cũng phải im lặng nhìn tô tùng rời đi rồi chị cũng bước vào nhà

  "không biết nhiêu đây đủ để thuê 1 căn trọ không nhỉ?"

  tô tùng nhìn số tiền hiện mình có mà lòng ngao ngán mặc dù lúc trước có bán được 1 ít đồ chơi nhưng không chắc đủ để thuê trọ

___________________

Huh...Có Gì Đó Sai-Sai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ