Trước khi trở về nước, bác của Park Dohyun đã gọi điện thoại dặn đi dặn lại hắn phải chú ý an toàn nhưng Park Dohyun chỉ đáp lại cho có lệ.
Sau khi xuống máy bay, chú Jang – tài xế của biệt thự cổ, lặng lẽ cầm ô đợi hắn ở cổng ra sân bay. Lúc trên xe hai người cũng không nói gì nhiều, chú chỉ khen hắn ngày càng cao to hơn, nếu như ông chủ nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất vui mừng.
Nhắc tới cha hắn, Park Dohyun miễn cưỡng nói một câu "Thật đáng tiếc", như thể người vừa qua đời không phải là cha hắn. Chú Jang lau nước mắt: "Trước khi ông chủ mất, ngài rất lo lắng cho cậu chủ."
Hắn không phủ nhận, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt màu xanh trên cổ tay.
Bước vào biệt thự cổ, có một bóng lưng thẳng tắp đang quỳ gối trước linh cữu, như thể không chú ý đến sự xuất hiện của hắn mà vẫn cúi đầu thắp hương. Từ góc độ của Park Dohyun, hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc gãy nếp có chút khó coi của người kia.
Park Dohyun cầm ô bằng một tay, chú Jang bên cạnh muốn bước tới nhắc nhở rằng cậu chủ đã đến, nhưng Park Dohyun lại dùng tay kia ngăn chú lại và thấp giọng nói: "Chú Jang đi trước đi."
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, không lý nào lại không nghe thấy, nhưng nam nhân kia vẫn quỳ gối đốt vàng mã. Linh đường được xây dựng tạm thời, tay nghề thô sơ, nước mưa nhỏ giọt từ mái che xuống vai Son Siwoo, áo tang trắng tinh đã bị thấm ướt một mảng lớn.
Park Dohyun đứng sau lưng anh, nghiêng ô che mưa cho Son Siwoo, nước mưa rơi xuống chiếc ô phát ra tiếng kêu đầy nặng nề.
Son Siwoo kiên nhẫn đốt từng thỏi một, khi đứng lên, anh nhất thời cảm thấy choáng váng, ánh mắt trống rỗng, người phía sau đỡ lấy anh tỏa ra một mùi hương dễ chịu, chắc chắn không phải là mùi của người trong biệt thự cổ.
Sau khi đứng vững, anh quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, bên ngoài là áo tang trắng, hai người bọn họ đều mặc đồ đen trắng, trông đặc biệt chói mắt.
"Cha cậu, ông ấy..."
Park Dohyun xua tay và thản nhiên nói, "Con có thể thắp một nén hương không, mẹ nhỏ?"
Son Siwoo sững sờ một lát, sau đó nhếch môi: "Đương nhiên có thể."
Tang lễ kéo dài trong ba ngày, Son Siwoo bận rộn cả ba ngày, Park Dohyun kế thừa phần lớn tài sản trong di chúc, Son Siwoo nhận được một phần nhỏ.
Vào ngày Park Dohyun chính thức chuyển vào biệt thự, trời nắng đẹp, không giống như mặt trời rực rỡ sẽ xuất hiện vào mùa đông. Ngay khi bước vào cổng, hắn nhìn thấy Son Siwoo và bảo mẫu đang cắt tỉa cây cảnh. Park Dohyun bước đến, trước mặt người ngoài hắn vẫn luôn cư xử đúng mực, điềm tĩnh gọi một tiếng mẹ nhỏ.
Bàn tay Son Siwoo run lên, cành huệ xinh đẹp bị cắt làm đôi, đầu hoa rơi xuống đất, cánh hoa trắng nõn nhuốm nước bùn, hoa huệ là loại hoa yêu thích của ông chủ lúc sinh thời, bảo mẫu giật mình, nhanh chóng nhặt lên. Park Dohyun cầm lấy bông hoa huệ, lấy khăn giấy từ trong túi ra lau sạch rồi đưa cho Son Siwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Vihends】Tình tàn
Fanfiction过春光 by 喀秋莎 https://fujue40486.lofter.com/post/318c15b0_2bb165247 Son Siwoo mà Park Dohyun từng hết mực yêu thương đã chết từ lâu rồi. Cảnh báo: Có chứa chi tiết liên quan đến lạm dụng.