Anh và hắn cùng ăn sáng ở phòng ăn, Son Siwoo cúi đầu cẩn thận phết bơ lên bánh mì, Park Dohyun đang ăn súp thì nhận được cuộc gọi từ bác của hắn.
"Không có thời gian."
Người phụ nữ thở dài và nhẹ nhàng hỏi Park Dohyun, "Có phải vì cậu ta không?"
Park Dohyun không trả lời, nhìn chằm chằm vào Son Siwoo đang nghiêm túc phết mứt dâu lên bánh mì nướng.
Hắn đồng ý đi xem mắt với cô gái được bác giới thiệu.
Trong khoảng thời gian này công ty rất bận rộn, cho dù hắn và Son Siwoo đi chung một xe, sống cùng một nhà nhưng cả hai cũng không nói chuyện gì ngoài chuyện kinh doanh, hệt như hai người xa lạ.
Park Dohyun muốn đi xem mắt, Son Siwoo là người cuối cùng biết. Khi đó anh đang thảo luận về hợp đồng với Park Dohyun, bác của hắn vừa bước vào phòng đã bắt đầu càm ràm: "Dohyun, nếu bác không đến thì có phải cháu đã quên mất buổi xem mắt chiều nay phải không?".
Trên tay bà ấy cầm một bộ âu phục, đầu óc của Son Siwoo trong nháy mắt trở nên trống rỗng, ngón tay không cầm nổi chiếc bút, anh biết rõ chuyện của Park Dohyun không liên quan gì đến mình, anh nên ra ngoài và làm đúng công việc của mình nhưng lúc này anh không thể cử động.
Lúc này anh vẫn còn có thể cười được.
Son Siwoo hỏi hắn: "Vậy cuộc họp chiều nay sẽ bị hoãn lại đúng không?"
Park Dohyun gật đầu, "Dời qua ngày mai."
Vừa định ra ngoài, anh liền bị bác của Park Dohyun ngăn lại, "Buổi chiều chị có việc, Siwoo cũng là trưởng bối của Dohyun, không bằng em đi xem cô gái kia thế nào."
Hai chữ 'trưởng bối' đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Son Siwoo, anh không thể không đi.
Buổi chiều, anh theo Park Dohyun đến nhà hàng đã hẹn, đối phương không ngờ rằng Park Dohyun lại đưa người khác cùng đến xem mắt.
"Vị này là?"
Park Dohyun nói ngắn gọn, "Một người bạn của tôi."
Từ "mẹ nhỏ" bị Son Siwoo nuốt xuống, anh khó hiểu nhìn Park Dohyun.
Cô gái trẻ trung xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa với sự nghiệp thành công của Park Dohyun. Son Siwoo không có tư cách lên tiếng, chỉ biết yên lặng uống nước.
"Cô bao nhiêu tuổi?".
"22."
"Anh thích kiểu người như thế nào?" Cô gái chống cằm hỏi.
Son Siwoo bị sặc nước, hạt chanh chua đến mức nhăn cả mặt, một lúc sau mới ngắt được cơn ho.
"Không có kiểu người cụ thể."
Lúc Son Siwoo trở về sau khi đi vệ sinh, cô gái đã rời đi để lại một mình Park Dohyun.
"Cô ấy đâu?"
"Có việc, đi trước rồi."
Son Siwoo liếm môi dưới khô khốc, "Vậy chúng ta trở về công ty đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【Vihends】Tình tàn
Fanfiction过春光 by 喀秋莎 https://fujue40486.lofter.com/post/318c15b0_2bb165247 Son Siwoo mà Park Dohyun từng hết mực yêu thương đã chết từ lâu rồi. Cảnh báo: Có chứa chi tiết liên quan đến lạm dụng.