Chương 1 - Ban đại diện

341 30 4
                                    

Học viện tư thục Rintis, niềm ước ao của bao nhiêu phụ huynh, đồng thời cũng là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều học sinh có mong muốn sử dụng học vấn của mình đóng góp cho nhân loại. Là nơi tiếp nhận những nhân tài top đầu cả nước, và đào tạo ra hàng loạt thiên tài mọi lĩnh vực xã hội.

Mỗi khi người ngoài bàn tán về Rintis, họ thường nói về cơ sở vật chất tiên tiến, đội ngũ giáo viên tâm huyết hay các sự kiện hoành tráng mà trường tổ chức hàng tháng.

Về phía nội học viện lại chẳng bận tâm đến mấy cái đó lắm. Mới vào trường thì ngỡ ngàng thật đấy, nhưng dần dà cũng chai lì thôi. Dẫu sao tất cả học viên đều được hưởng phúc lợi tương tự nhau, lảm nhảm mãi về toàn thứ hôm nào cũng thấy có gì hay.

Vậy nên cái gì ít, mới thu hút nhiều. Chẳng hạn như...

- Cuộc bình chọn gương mặt tiêu biểu?

- Phải là "Cuộc bình chọn gương mặt tiêu biểu Học viện Rintis năm 20XX".

Chỉ thêm mỗi cụm từ 'Học viện Rintis năm 20XX' thôi mà.

Thunderstorm nhướng mày. Tự dưng đứa bạn thân lên tiếng về một chủ đề kì quặc, rồi còn nheo nheo mắt nhìn cậu cười khì. Nom rất khả nghi.

- Liên quan gì tới tớ?

- Kể vậy thôi.

Người kế bên nhún vai, đôi mắt xanh lam hấp háy, hóng phản ứng của Thunderstorm. Cuối cùng phải túm cậu lại van nài.

- Ấy ấy. Đừng bỏ đi vô tình như thế chứ! Xin lỗi xin lỗi, tớ nói!

- Cyclone, phun.

Buông đúng ba âm tiêt, ngắn gọn dứt khoát, thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn của mình. Ánh mắt cậu cau có nhìn đối phương.

- Thundy, Thundy. Bạn tôi ơi.

Cyclone một tay túm gấu áo Thunderstorm, tay còn lại bày cái trò vung vẩy chỉ trỏ lung tung, mà theo cậu ta là ngôn ngữ cơ thể, vừa múa vừa tiếp tục câu chuyện.

- Cậu là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Number 1 đó. Thích không?

Thích cái nỗi gì? Phiền toái bỏ xừ. Tưởng rằng sinh viên ở đây ai ai cũng bận rộn học hành nghiên cứu, hoá ra vẫn còn rảnh rỗi lắm.

Đôi lông mày của Thunderstorm chập vào nhau vô cùng khăng khít.

- Tớ chưa từng đăng kí cuộc thi nào cả.

- Ầy, cần gì. Đây chỉ là trò vui thời đi học, đâu chả có.

Làm gì có. Thunderstorm chỉnh cậu ta ở trong lòng.

- Đồng thời cũng là phương pháp bày tỏ yêu mến với những đối tượng mà mình ngưỡng mộ á.

- Sao có tớ ở đó?

Cậu không biết bản thân đáng mến ở điểm nào.

- .... Cái thứ đầu gỗ, ngoài học ra chắc tất cả cái khác trong mắt cậu đều như củ cải và cà rốt hả??

Thunderstorm định phản bác nhưng ngón trỏ của người kia đã đặt trước miệng cậu.

- Suỵtttt. Tớ hiểu.

[SolThun] Bình chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ