Chương 3 - Tương lai ta cùng nhau tiến đến.

275 26 5
                                    

Một tuần sau, để tránh cho đầu mình bị trồng xuống đất, lúc Solar đến Thorn đã tung ra vũ khí bí mật để đánh lạc hướng.

- Tèn ten !!

- Cái gì thế?

Nhìn tờ bìa hình chữ nhật được kẹp giữa hai ngón tay Thorn, anh nhíu mày.

- Lá phiếu?

- Bingo~ Tuy sự kiện đã tổ chức đến ngày cuối rồi nhưng tớ dám cá là cậu vẫn chưa có cái này.

Thorn chỉ lên chỗ trống của tấm phiếu, tận tình giảng giải cho lính mới Solar.

- Cậu chỉ cần dùng bút dạ viết tên người mình muốn bình chọn vô đây là được. Đừng quên mã sinh viên, nếu chưa biết thì trang chủ học viện có đăng danh sách á.

- Đừng hướng dẫn như thể tớ là tay mơ vậy chứ.

- Thì đây là lần đầu cậu bỏ phiếu mà.

- Sao cậu cho rằng tớ sẽ bỏ phiếu?

- Thế tớ vứt đi nhé?

Solar trầm ngâm, ghét bỏ điệu cười đểu cáng tên đối diện trưng ra. Tay anh giật lấy tấm thẻ rồi đút vào trong túi. Nghĩ ngợi thêm một lúc, quay ra hỏi.

- Thorn, cậu có biết gì về chuyện ngày xưa của... làm cái gì thế?

Hai tay Thorn vung chéo lên tạo tư thế phòng thủ, thấy Solar không có địch ý mới thở phào nhẹ nhõm mà liến thoắng.

- À hả cái gì cơ cậu nói tiếp đi tớ chưa kịp nghe gì cả.

- ... Cậu biết gì về chuyện ngày xưa của Earthquake và Thunderstorm không?

- Gì? Thundy kể cho cậu rồi à?

- Sao cậu biết??

- Cyclone kể là Quake bắt gặp hai người buôn dưa trong căn tin.

Không ngờ Earthquake cũng ở đấy. Solar nghĩ rằng quá khứ của cặp anh em song sinh kia khá khó nói, nhưng qua lời của Thorn có thể hiểu đã thêm hai người nữa cũng được chia sẻ câu chuyện này. Còn anh là...

- Đợt cậu đi thi năm tháng trước, chúng nó kể cho cả ban nghe rồi. Mỗi cậu chưa thôi.

... cuối cùng. Bực thật đấy.

- Bỏ đi. Nếu cậu biết rồi thì cho tớ nghe suy nghĩ coi.

- Hm... Họ thật sự đã rất cố gắng.

- Thế thôi à?

Thorn nhún vai, không ý kiến gì thêm.

- Thay vì nghe người khác nói, sao cậu không thử tự cảm nhận ấy? Lời vào tai nhiều lúc có thể tham khảo, nhưng nó cũng phần nào ảnh hưởng đến kết luận cuối cùng.

Solar im lặng.

- Dẫu sao chúng ta cũng sinh ra giữa vô vàn chuẩn mực có sẵn, xu hướng đám đông và hành xử bầy đàn. Mọi sinh vật đều có thói quen chối bỏ những nhân tố dị biệt, thứ đã cô lập Quake lẫn Thundy vì họ không còn ba mẹ, đồng thời giết chết một phần con người Thundy.

Thorn không cười, anh đang vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt màu lục bảo xuyên qua cặp kính râm, nhìn thẳng vào Solar. Anh không muốn cợt nhả vào lúc này, cũng chẳng thể đưa ra quan điểm của bản thân cho bạn mình nghe. Chia sẻ là tốt, nhưng có nhiều thứ nên giữ nguyên trong lòng thì sẽ tốt hơn.

[SolThun] Bình chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ