Happiness

254 36 1
                                    

📌 Đây là oneshot mình viết tham gia project của page TodoBaku Battleship mừng sinh nhật Todoroki năm 2024. Đã được đăng trên page vào hôm 10/01, nay mình đăng lại lên Wattpad để lưu trữ. Có thay đổi xưng hô và cách trình bày một chút.

************************

*START*

‘ẦM! ẦM! ẦM!’

“Hiện tại khói quá mù mịt, chúng tôi không thể thấy rõ tình hình phía dưới. Theo như âm thanh vang lên, rất có thể thứ gì đó đã đổ xuống, liệu có phải… Ồ, tôi đã thấy được một bóng người thấp thoáng…”

“Là Shoto! Anh hùng chuyên nghiệp Shoto! Anh ấy đã đánh bại tên tội phạm và giải cứu được con tin!”

Thở ra một hơi lạnh lẽo, Shoto đứng thẳng người dậy, cẩn thận che chở cho cô bé đang nằm trong lòng mình, đợi cảnh sát tiến lên bắt giữ tên tội phạm gần như đã bất tỉnh rồi mới rời vị trí đi về phía khu dân thường. Vừa đi Shoto vừa nhẹ giọng an ủi cô bé vẫn đang run rẩy siết chặt lấy chiến phục của anh. Cô bé chỉ là một thường dân vô tội đang cùng bà đi mua sắm nhưng lại bị tội phạm bắt làm con tin trong lúc hắn ta chạy trốn sự truy đuổi của các anh hùng. Tuy không bị dày vò về mặt thể xác nhưng tinh thần của cô bé rất hoảng loạn, trong suốt quá trình đều run bần bật không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, mãi đến khi được Shoto đón lấy ôm vào lòng mới bắt đầu ấm ức khóc.

Rất nhanh Shoto đã đến khu vực sơ tán dành cho dân thường, không cần tìm kiếm lâu anh đã nhìn thấy một bà cụ đang thấp thỏm không yên đứng sát vạch an toàn, chắc hẳn là bà của cô bé.

“Hana!” – Bà cụ gọi lớn khi thấy Shoto đang từ từ tiến lại, đôi mắt đỏ hoe.

“Bà ơi!” – Cô bé Hana nghe thấy giọng của bà liền ngẩng đầu lên đáp lại, nước mắt tuôn trào càng nhiều hơn.

Shoto cẩn thận đặt cô bé vào vòng tay của bà mình, hai người ôm nhau khóc nức nở. Nhận thấy nhiệm vụ đã xong, Shoto cúi đầu chào hai người rồi chuẩn bị rời đi nhưng tay anh bất ngờ bị kéo lại.

“Anh hùng Shoto, xin dừng bước.” – Bà cụ thấy Shoto quay lại thì buông tay ra, từ từ lau nước mắt của mình.

“Shoto là được rồi ạ.” – Shoto lễ phép đáp lại.

“Cảm ơn cậu, Shoto.” – Bà cụ nắm tay cháu gái mình, cúi gập người chân thành nói.

“Đây là việc cháu nên làm.” – Shoto giật mình vội đỡ bà cụ đứng thẳng người dậy.

Bà cụ lắc đầu cười không đáp, đưa tay vào túi áo lấy ra vật gì đó ra hiệu muốn đưa cho Shoto.

“Ta nhớ ngày mai là sinh nhật của cậu, đúng chứ?” – Bà cụ cười hiền lành trước ánh mắt ngạc nhiên của Shoto – “Đây là quà cảm ơn vì đã cứu cháu gái ta, cũng xem như là quà sinh nhật cậu. Đừng từ chối.”

Shoto đưa hai tay ra cẩn thận nhận lấy món đồ, là một tấm thẻ cỏ bốn lá rất tinh xảo, trên đó còn có dòng chữ “…is the secret…”. Khoảnh khắc bàn tay của bà cụ chạm vào anh, Shoto cảm nhận được một sự tê dại rất nhỏ như bị điện giật. Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra phía cảnh sát đã gọi Shoto để giải quyết một số vấn đề, anh chỉ có thể gật đầu chào hai bà cháu rồi vội vàng quay lại công việc.

[Todoroki Shoto || TodoBaku] HappinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ